Có Một Loại Bi Thương

Chương 8: Cơ Hội Duy Nhất


Cảnh sát đi ra đi vào trong khu biệt thự, họ thông báo tình hình tìm kiếm nhưng vẫn không thu được kết quả khả quan gì. Chỉ có một việc duy nhất mà ai cũng mong là Cảnh Phi vẫn còn sống. Thấp thoáng bóng dáng gầy gò ngồi ở bàn ghế đá dưới gốc cây cổ thụ, nơi mà từng có một cô giáo nhỏ dạy học cho một tên bần. Thấy Đoàn cứ ngồi suy ngẫm ngẩn ngơ một mình, chú Định từ xa đi lại tay vỗ nhẹ vào lưng cậu tuy không nói gì, nhưng chú biết sự im lặng bây giờ là cần thiết cho lúc này. Cảm nhận được sự an ủi từ chú Định, nơi khoé mắt cậu cay cay hình như là sắp không thể kiềm chế được rồi, giọng cậu run rẩy uất ức nói:

- Tối nào con cũng cầu nguyện… nhưng hình như chẳng ai thấu được lời cầu nguyện của con. Con đã hứa sẽ bảo vệ cô chủ… vậy mà cũng không thể làm được.

Ngập ngừng một phút cậu lại nói tiếp:

- Nếu con đủ trưởng thành hơn chắc cô chủ đã không gặp nguy hiểm như vậy!

Chú Định ôm nhẹ cậu vào lòng vỗ về an ủi cậu nhóc nhỏ:

- Là lỗi của người lớn, sao con lại tự trách mình… thôi nào, con trai thì phải mạnh mẽ lên chứ, con cứ khóc suốt như thế khi cô chủ về thì chỉ thấy một con gấu trúc mắt bụp thôi.

Chú Định buông cậu ra rồi dùng hai tay vịnh chặt vào vai Đoàn xoay người cậu lại đối diện ông, giọng nói kiên định san lẫn sự buồn bã từ ông:

- Con không được để ông chủ thấy biết chưa, đừng để ông ấy lo lắng thêm cho con, một mình cô chủ thôi đã là quá sức với ông ấy rồi.

Đoạn nhẹ gật đầu, cậu nhìn vào đôi bàn tay chai sạn của ông và nếp nhăn hiện trên đôi mắt, Đoàn thầm nghĩ:

"Chắc là ông đã cực khổ gần nửa quãng đời làm việc của mình nay lại gánh vách thêm tôi, dù bình thường ông có hơi kiệm lời nhưng ánh mắt của ông nhìn tôi đầy sự yêu thương và bảo vệ, trên đời này ngoài gia đình ông chủ thì chú Định là người tôi mắc nợ tiếp theo".

Sau lớp rừng sâu có sự xuất hiện của một ngôi làng nhỏ, nơi này là đất của một đại gia thép tiếng trong thành phố, xây lên nhằm thống lĩnh khu đất và người dân sống trong đây phải theo ý ông. Chỗ này không có tivi cũng không thể bắt kịp sóng điện thoại, ở đây chỉ sống dựa vào việc đi rừng và trồng trọt làm thuê ruộng đất cho ông ta. Cô đã được cứu thoát ra khỏi chiếc xe và xém nữa là mất mạng cũng may chính lúc đấy là gia đình của bác Yên trong lúc đi săn về đã nghe tiếng kêu cứu của cô và cứu sống cô đem về nơi này. Chân trái bị gãy, đầu thì va đập mạnh nên cô đã bị hôn mê sâu, đến khi tỉnh dậy thì hoảng loạn gào thét, nỗi sợ bị bắt cóc đã ám ảnh Cảnh Phi nên thời gian đầu người trong nhà bà yên chỉ để cho cô ở một mình riêng biệt. Đang ngồi nhìn ra phía cửa sổ thì bỗng có tiếng mở cửa bước vào, đó là bà Yên, bà ấy mang theo bánh xếp tự làm và một phần cơm khô, tôi nhìn bà rồi cất giọng của một đứa con nít trẻ thơ chỉ nói lên điều mình muốn:

- Con muốn được về nhà.

Bà yên nghe vậy liền đặt đồ ăn lên bàn rồi đi sang chỗ tôi, bà đưa đôi tay gầy gò nhăn nheo của mình nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi, giọng bà trầm khàn ấm áp:



- Nếu con muốn về nhà, thì phải ráng khoẻ mạnh lại, con nhìn con kìa tay chân như thế này thì làm sao mà về, ta không biết nhà con ở đâu nhưng khi con đã vào đây rồi muốn ra cũng rất khó.

- Tại sao vậy bà? Không phải con khỏe mạnh thì sẽ về được nhà sao?

Đôi mắt của tôi bắt đầu rưng rưng, tôi nhìn bà yên, bà chỉ tặc lưỡi thở dài rồi nói tiếp:

- Thì con cứ cố gắng khoẻ lại đi đã, ta sẽ tính tiếp nhưng ta vẫn sẽ nói cho con biết ra khỏi đây không thề dễ dàng không phải con khỏe lại cứ băng rừng là ra được đâu, khu này là của một ông địa chủ, tay sai của ông ta đứng canh quanh vùng trong rừng chưa kể rừng sâu thú vật nguy hiểm nữa... Ta sẽ cố gắng giúp con nhưng với một điều kiện!

- Điều kiện gì vậy bà?

- Con phải chờ thêm thời gian, và không được tùy tiện trốn mọi người trong làng để băng rừng một mình.

Với suy nghĩ non nớt của cô, cô chỉ biết gật đầu lia lịa ngoan ngoãn ăn uống và nghe lời. Thấy cô ngoan ngoãn như thế, bà yên cũng an tâm bảo cô ráng ăn đi rồi sẽ khỏe nhanh thôi, xong xui bà bước ra ngoài nở một nụ cười nham hiểm bà đóng chặt cửa lại rồi đi ra một chỗ gặp một người đàn ông cao to dáng lịch lãm khuôn mặt trông rất điểm trai nhưng lại mang sát khí hiểm ác, bà yên đi lại rồi cúi đầu chào một tiếng:

- Ông Thành! Cô bé đó đã ổn định tinh thần hơn rồi mà theo ông nói đó là con của một doanh nhân giàu có nằm ngoài vùng rừng sao?

Ông Thành gật đầu, mắt cứ hướng về phía căn phòng, khuôn miệng nhếch lên ý cười độc địa:

- Ừ, chính là nó đó mà trông con bé còn nhỏ quá nhỉ!

Thấy thái độ kì lạ của ông Thành luôn nhìn về phía căn phòng, bà yên mới hiểu ra rồi cười cười bảo:

- Khoảng chừng chắc cũng mười một, mười hai tuổi thôi ông cứ đợi thêm vài năm nữa lúc đó cũng kịp thời cho bên gia đình tôi và cả ông, tôi dâng món ngon cho ông còn điều kiện là gia đình tôi được đoàn tụ.



Ông Thành cười lớn, tay vỗ vào vai bà yên và nói:

- Tôi không nuốt lời đâu, nếu bà nuôi nó trắng trẻo có da có thịt thì tôi vừa thả con gái bà về mà còn cho thêm của tiền bồi thường trinh tiết cho nó.

Vừa dứt câu, ông ta quay lưng đi về hướng chiếc xe cổ đang đậu chờ sẵn, và nói lớn:

- Tôi chẳng ngại chờ đợi đâu, thứ bà dâng lên cho tôi rất là có giá trị đấy.

Nói rồi chiếc xe lăn bánh đi khuất, ánh mắt bà Yên nhìn về hướng chiếc xe đang rời đi trong căn hận, bất chợt bà nghĩ về đứa con gái xấu số của mình, sự mù quáng hận thù bỗng hóa đau thương chua xót.

Gần hai tháng trôi qua những vết thương trên người tôi được bà yên chăm sóc rất kỹ lưỡng và đã dần hồi phục, tôi có thể đi ra ngoài hoạt động cho xương cốt chắc khoẻ hơn nhưng ngoài bà yên còn một số người khác dù tôi đang làm gì thì họ vẫn luôn dùng ánh mắt kì lạ nhìn về phía tôi. Trong lòng cũng có chút thắc mắc nhưng tôi cũng chẳng để ý nhiều, vì chưa thích nghi lắm với nơi ở mới nên bà yên luôn bảo tôi cứ ở trong nhà lâu lâu ra hoạt động nhẹ là được, bà bảo bọc tôi làm tôi nhớ đến vú Hồng chắc giờ này vú cũng lo lắng cho tôi lắm cả ba Hoàng chú Định và hai đứa bạn thân nhất... À còn có cả Đoàn người đã dùng thân mình bảo vệ cho tôi, không biết giờ mọi người ra sao rồi, có đi tìm tôi không có biết là tôi nhớ mọi người nhiều lắm không!!!

Tình hình ở nhà ông Hoàng vẫn không khá hơn, việc bảo lưu học tập của Cảnh Phi dù không muốn vẫn phải làm. Đến giờ cảnh sát vẫn ra vào căn biệt thự thường xuyên. Rồi cũng đến ngày họ nhận được một tin mà phải tận hai tháng mới tìm ra được đó là thông tin về một nông thôn nhỏ phải băng sâu vào rừng qua một lớp sương mù dày đặt mới có thể nhìn thấy rõ.

Khi nghe đến đây ông Hoàng tất tốc kêu gọi thêm bảo vệ và gọi thông báo tin mới cho nhà Minh Khôi và nhà Phương Hà, một lúc sao cả hai nhà đều có mặt trong ngôi biệt Thự, xe hơi chen chút cảnh sát ra vào mọi người tụ họp lại và lên kế hoạch trong hôm nay:

- Chúng tôi tìm thấy lối đi vào rừng nhưng có lẽ là hơi khó khăn khi đi bằng xe hơi.

Anh cảnh sát lên tiếng nói với ông Hoàng, trầm ngâm suy nghĩ rồi cũng ra quyết định lớn từ ông:

- Đây là khu đất của nhà cậu Thành nằm ngoài thành phố.

Ông Minh Phong ngạc nhiên hỏi:

- Đất của nhà cậu Thành? Sao ông lại biết?