Cố Tổng, Gương Vỡ Còn Có Thể Lành Sao?

Chương 25: Lướt qua


Niệm Nguyệt Sơ đến chỗ hôm qua đã tới, chính xác mà nói cô không đến ngắm hồ Cúc Nguyệt mà là điền viên đối diện.

Nhờ mối quan hệ quen biết và lời kể của Dương Dực, cô mới biết thì ra sau cánh cửa gỗ đã phủ rêu xanh và trám tro là một trong tứ đại thủ phủ của Dương Hạ.

Niệm Nguyệt Sơ ăn mặc lịch sự, áo sơ mi trắng, quần bò dài ống rộng, đội một chiếc nón đan, gõ cửa.

Nắng đã phủ trên đỉnh đồi, là một màu vàng đậm.

Người làm rất nhanh ra mở, hỏi thông tin.

Niệm Nguyệt Sơ nói cô đã hẹn trước, cũng nhắc đến cái tên Dương Dực để người đó vào báo cáo.

Rất nhanh cổng lần nữa được mở ra, lần này Niệm Nguyệt Sơ được chào đón bằng nụ cười và sự thân thiện.

Niệm Nguyệt Sơ cảm ơn một tiếng, chậm rãi theo người làm đi phía sau.

Hai bên chính là những khóm hồng đô chật hẹp vươn lên trong một dải hình chữ nhật mà hôm qua cô đã thấy. Chỉ là, bức tranh khuyết ấy giờ thành hoàn chỉnh, đem đến một sự thênh thang và cuốn hút bí ẩn.

Niệm Nguyệt Sơ vừa đi vừa quan sát sau đó dừng chân bên cạnh một lối đi được đặt bởi những tấm gỗ hình chữ nhật cách đều nhau một khoảng, bên trên phủ những chùm hoa tử đằng tím được rủ xuống, tạo nên một sự cổ điển, xưa cũ, hoài niệm. Phía bức tường bên cạnh là những cây hồng leo danh đỏ điểm chấm. Có lẽ chủ nhân nơi đây rất thích hoa hồng.

Niệm Nguyệt Sơ nhìn những chùm hoa tử đằng, lòng phiêu dạt nơi chân trời xa xôi.

"Cô biết ý nghĩa của hoa tử đằng tím là gì không?"

Mễ La đi ra, nhìn Niệm Nguyệt Sơ rất tập trung với dàn hoa Tử Đằng, khẽ mỉm cười hỏi.

Niệm Nguyệt Sơ thoát ra khỏi sự miên man, nghiêng đầu nhìn Mễ La. Cô bị câu hỏi gọi hồn về.

"Tôi không biết."

Niệm Nguyệt Sơ lắc đầu. Cô thích hoa, từng đã thích nhưng lại không tìm hiểu sâu. Sau này, nhiều thứ vướng bận, mải nhớ sở thích của một người, lại dốc tâm đặt bên người đó. Cuối cùng nhiều thứ chỉ còn là sự biến mất.

"Là tượng trưng cho tình yêu chung thủy và chờ mong sự đáp nhận của người kia."

"Vậy, cô nhận được lời đáp từ người kia chưa?"

Niệm Nguyệt Sơ nhìn qua ánh mắt của Mễ La, biết cô có tình cảm đặc biệt với loại hoa này. Chính là rất trân trọng và tiếc nuối.

"Phải là tôi muốn hồi đáp nhưng người kia không thể nhận."

Cảnh gợi người, người gợi kỉ niệm!

Mễ La cười khổ. Người đó từng bảo cô đợi, anh sẽ trở về để nghe câu trả lời của cô. Cuối cùng đi mãi chẳng quay trở về, chỉ còn Tử đằng tím và người đợi chờ.

"Đừng buồn!"



Mễ La có chút ngạc nhiên khi nghe câu nói của Niệm Nguyệt Sơ. Cô nhìn Niệm Nguyệt Sơ trong ba giây mới rời tầm mắt, mỉm cười như đã rõ.

Hẳn là người từng trải, đôi khi chỉ cần một ánh mắt đã hiểu. Sự đồng cảm này như một loại tâm linh tương thông, dễ bắt nhịp bởi vì đã từng đau lòng như thế. Cảm xúc có thể khác nhưng tần số thì không sai biệt.

"Cô... Hẳn đã từng yêu đi?"

"Ừ! Yêu nhưng không được đáp lại!"

Niệm Nguyệt Sơ thản nhiên nói, không một chút buồn đau vương vấn. Sự nhẹ tênh ấy cho thấy sự buông bỏ và tuyệt vọng.

"Đi, tôi sẽ dẫn cô thăm vườn cam. Dương Dực đã nói cho tôi về cô, tuy nhiên vẫn cần nhiều thứ hơn vài lời nói. Đúng chứ?"

Chủ đề buồn kết thúc bằng một đề tài liên quan đến công việc.

"Đi thôi."

Niệm Nguyệt Sơ gật đầu, cùng Mễ La đi về phía cổng nhỏ ở phía xa.

Hai người nói những thứ cơ bản, lúc này các câu văn đều mang tính khách sáo.

Mễ La và Niệm Nguyệt Sơ lần lượt giới thiệu các thông tin cá nhân. Đa Nghê, bà chủ của Healing Love, Mễ La - Quản lý của điền trang trồng cam. Cả hai người đều giấu đi một số điều, chỉ giữ những thứ bề ngoài với đối phương.

Cam lúc này đang vào dịp đổi màu chuyển sang chín nên sẽ có màu vàng nhạt và lấp ló so le với lá, giống như những ông mặt trời nhỏ đang rụt rè trước người lạ. Những thân cây cao che đi bầu trời nắng, để lại những khoảng sáng rực rỡ.

Đi dưới bóng cây, được thiên nhiên ôm đồm, thật có cảm giác nhẹ nhàng và nâng nâng.

Niệm Nguyệt Sơ nói về dự án mình đang ấp ủ. Cô muốn tìm một nguồn nguyên liệu xanh để thay thế những loại chất liệu có hại tới môi trường trong thời trang nhưng vẫn đảm bảo tính rẻ và tận dụng những nguồn nguyên liệu thừa để không phải vất đi. Đây đang là xu thế chung của thế giới, không cứ gì ngành thời trang. Lĩnh vực này con được gọi với cái tên là thời trang Eco hoặc thời trang xanh.

Lí do Niệm Nguyệt Sơ muốn chọn cam vì chất cellulose trong vỏ cam có thể được chế biến thành một dạng kiểu polymer từ đó dệt thành sợi, tạo ra vải. Đây là công trình nghiên cứu của Niệm Nguyệt Sơ khi còn là sinh viên. Tiếc là vẫn còn chút giang dở. Bây giờ nếu cô tìm được nơi cung cấp vật liệu, chỉ cần mua thêm vật liệu sản xuất, nghiên cứu thêm là ổn.

"Nghe có vẻ thú vị đấy."

Mễ La nghe cô nói xong, hứng thú khen. Trước nay điền trang của cô đều chỉ thu hoạch, chế biến còn vỏ cam thì một phần sẽ đem đi làm phân hữu cỡ, số còn lại đổ bỏ do không dùng đến. Bây giờ nghe Niệm Nguyệt Sơ nói, cô thật sự rất tò mò.

"Cảm ơn!"

Niệm Nguyệt Sơ khẽ đáp, trên môi là nụ cười như nắng.

Hai người đi một vòng điền cam, chỗ lối cô vào không phải là lối chính. Đây chỉ là một khu được phân chia nhưng cũng rất rộng. Lúc trở về thời gian đã là trưa.

Mễ La dẫn Niệm Nguyệt Sơ tới một góc nghỉ ngơi ngoài trời. Là một hiên nhà gỗ được trang trí theo kiểu Boho, màu sắc các tấm thảm, đèn lồng treo hay xích đu đều cùng tông gỗ với ngôi nhà nhưng mang nét gì đó phù hợp với khung cảnh hơn. Xung quanh các cây cột, những cây hồng leo vẫn vươn những tay nhỏ như chứng minh sự hiện diện được ưu ái của chúng.

"Ngồi đi."

Niệm Nguyệt Sơ không khách khí, trong lúc cầm gối màu kem sẫm để chuẩn bị ngồi thì Mễ La đã cất tiếng.

"Đợi tôi chút. Tôi đi lấy trà."



Mễ La nói liền làm, chưa đợi Niệm Nguyệt Sơ ngăn lại đã rời đi.

Niệm Nguyệt Sơ bất đắc dĩ nuốt lại những lời trong họng, ngồi yên chờ.

Sáng nay cô chưa ăn gì, uống trà sẽ bị say. Hơn nữa Niệm Nguyệt Sơ cũng có chút đói nên bụng cô đang âm thầm biểu tình.

Thời khắc này, từ lối đi chính có một bóng người xuất hiện, rẽ về chỗ Niệm Nguyệt Sơ.

Niệm Nguyệt Sơ đang mải phác họa lại mọi thứ theo lưu trữ trong đầu, không để ý có người đến. Cô ngồi dưới mái hiện đẹp, tỏa ra sức hút lạ lùng. Những cảnh hồng gai cũng giống như vẻ đẹp của cô, bề ngoài đẹp đẽ gai góc nhưng tỏa ra một thứ gì đó rất bí ẩn, cuốn hút.

"Đến từ bao giờ đấy?"

Mễ La đi ra, tới gần bên trái người đàn ông, nhìn anh và Niệm Nguyệt Sơ.

Cố Thời Kha thu hồi ánh mắt rất nhanh, trở về dáng vẻ xa cách ngàn dặm nhưng phảng phất chút gì đó ôn nhu mơ hồ.

Niệm Nguyệt Sơ ngẩng lên nhìn, sững sờ vài giây lập tức cầm quyển sổ muốn cất đi. Trong lòng cô đang vang lên bài hát trấn an tinh thần.

Niệm Nguyệt Sơ, sợ gì chứ. Bình thản đối mặt đi!

Niệm Nguyệt Sơ tự động viên mình trong âm thầm, sau đó mọi thứ lại trở về với dáng vẻ ấm áp của một cô gái hay cười nhưng mang theo sự xa cách vô tình.

Niệm Nguyệt Sơ lúng túng đứng dậy, tay cầm bút và sổ di chuyển theo một góc 30 độ, hướng mình đối diện với Mễ La.

"Cô cứ ngồi đi. Tôi có loại trà mới mà để linh tinh nên tìm hơi lâu."

Mễ La giải thích.

"Ừm, tôi phải về rồi."

Niệm Nguyệt Sơ có chút khó xử. Cô hơi cụp mắt, nhìn hoa cỏ.

Mễ La nhìn đồng hồ cao cấp đeo trên tay, gật đầu.

"Cũng được. Lần đầu giữ cô ăn cơm cũng hơi khó."

Mễ La hiểu chuyện đáp.

Cố Thời Kha đứng từ nãy đến giờ vãn như bức tượng câm. Anh vẫn lẳng lặng thu mọi biểu tình từ phía đó.

"Vậy... Chào hai người!"

Niệm Nguyệt Sơ lần này cũng đã nhìn anh, cô nhỏ tiếng chào nhưng ánh mắt chỉ thoáng qua rồi thôi. Cầm túi, bỏ nhanh đồ vào trong, vòng qua bên phải, lướt qua người anh mà đi.

Cố Thời Kha hơi đau đầu, một kí ức mờ ảo xuất hiện, chớp nhoáng như cái cách cô rời đi. Một bóng đen loáng thoáng nhưng lại mơ hồ phát ra âm thanh rất nhỏ của tiếng khóc và sự thống khổ đến tuyệt vọng.