Cố Tổng, Gương Vỡ Còn Có Thể Lành Sao?

Chương 33: Suối nước nóng


Niệm Nguyệt Sơ và Lâm Khả Khả cùng đến suối nước nóng để thư giãn. Lâm Khả Khả nhận được vé mời nhờ Khương Đạt mà chủ suối nước nóng muốn cô nói vài câu tốt đẹp với anh nên đưa dư thêm một vé. Thế là Lâm Khả Khả rủ Niệm Nguyệt Sơ cùng đi chung cho vui.

Hai người Niệm Nguyệt Sơ và Lâm Khả Khả cùng vào một phòng riêng có nhánh suốt nước nóng ở trong nhà. Căn phòng được thiết kế theo cây nấm mập mạp bằng kính trong với phần mái nhọn xòe ra bao quanh lấy trụ đỡ. Ở góc trong chính là suối nước nóng đang bốc hơi nghi ngút, thành bồn ngâm được làm bằng đá, làm tôn lên vẻ đẹp yêu kiều của sóng nước hơi ngả màu xanh ngọc.

Niệm Nguyệt Sơ và Lâm Khả khả để hết đồ trên bờ, chỉ mặc một bộ bikini hai mảnh rồi dần xà xuống, hòa vào dòng nước trắng xóa như mây trôi.

Niệm Nguyệt Sơ nghe nói đây là suối nước nóng trị liệu, không phải suối nước nóng thông thường nên để đảm báo hiệu quả và giữ vệ sinh cho suối nước, mọi người đến đều phải tắm sạch sẽ tại một phòng tắm được thiết kế tích hợp sau đó mới được chính thức xông hơi.

Niệm Nguyệt Sơ cùng Lâm Khả Khả dựa lưng vào thành bồn, thả lỏng cơ thể, duỗi hai tay để tự trôi trong nước.

Hơi nóng bốc lên, lỗ chân lông dãn nở, nhẹ nhàng thâm nhập vào từng tế bào mát xoa và lấy đi mệt mỏi, đau nhức. Niệm Nguyệt Sơ cảm thấy tâm tình thật sự tốt hơn, êm dịu cuốn bay những mảnh sạn hỗn tạp trong suy nghĩ. Sự tĩnh lặng khiến con người tập trung hơn, dễ chìm vào cảm giác nâng nâng và phiêu phiêu.

"Lâm tiểu thư, Khương tiên sinh cho mời."

Nhân viên tròn bộ đồng phục chung, lễ phép chuyển lời.

Lâm Khả Khả và Niệm Nguyệt Sơ nhìn nhau, ngầm hỏi đối phương.

"Được! Tôi biết rồi."

Lâm Khả Khả đáp lời nhân viên vẫn đang đứng chờ, dặn dò Niệm Nguyệt Sơ mình đi một chút sẽ về, sau đó theo nhân viên rời đi.

Suối nước nóng chỉ còn duy nhất Niệm Nguyệt Sơ.

Niệm Nguyệt Sơ có chút buồn, nhìn qua tấm kính khổng lồ ngắm nhìn bầu trời sao. Hôm nay trăng thiếu chút nữa là tròn đầy, xung quanh những chấm sáng năm cánh chen chúc điểm những vệt trắng to nhỏ.

Niệm Nguyên Sơ ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn, chợt nhớ đến ba mình. Khi cô 18 tuổi, trong một lần ngồi trên sân thượng ngắm bầu trời sao. Ba cô đã tới bên, cùng ngắm với cô. Đó là hai ngày sau khi cô gặp người đã cướp trái tim mình. Cô cũng ngước nhìn lên bầu trời, ngây ngô bảo với ba mình rằng hình như cô yêu mất rồi. Sau này vào một hôm trời đẹp như thế, cô muốn được cùng người mình yêu ngắm sao trời.

Lúc đó ba cô chỉ cười, nhìn lên trời cao, cưng chiều nói thì ra trái tim của công chúa nhỏ đã bị cướp. Nếu thế thì sau này thay vì ngắm bầu trời sao, cô có thể rủ bạch mã hoàng tử đi ngắm cực quang. Bởi vì người ta nói nếu dắt người yêu cùng đi ngắm cực quang, điều ước sẽ thành hiện thực.

Cô từng muốn tuần trăng mật của mình sẽ làm điều đó, cuối cùng chẳng có tuần trăng mật nào cả, chỉ có những cuộc xích mích và bạo lực lạnh mà thôi.



Niệm Nguyệt Sơ tự hỏi, nếu một lần cô có thể làm chúng, liệu điều ước có thành hiện thực? Liệu ông trời có thay đổi kết cục nhân duyên của cô?

Trong phòng đối diện, Lâm Khả Khả đang say mê ngắm nhìn cơ ngực săn chắc, đôi vai rộng Thái Bình Dương của Khương Đạt. Không thể phủ nhận, thân hình này thật chuẩn. Còn hơn cả tên người yêu cuz của cô.

"Em có thể đến gần hơn nhìn cho rõ."

Lâm Khả Khả ngượng ngùng, xấu hổ lảng tránh. Hám trai thì ai chẳng có. Cô chỉ là không muốn lãng phí cảnh đẹp thôi. Cũng chỉ ngắm chứ đâu làm gì.

"Khương tổng anh gọi tôi có việc gì?"

"Lại đây."

Khương Đạt nhìn cô, che giấu tia ranh mãnh. Anh để bề ngoài cao lãnh lạnh lùng che dấu đi tâm tư ẩn khuất có chút đen tối. Mà người đàn ông này cũng là cao thủ che giấu sắc thái, ai cũng nghĩ anh đang dưỡng thần, chỉ trong thâm tâm anh biết người phụ nữ trước mặt, mặc như vậy gợi sóng trào đến nhường nào.

Lâm Khả Khả đương nhiên không biết vị tồng tài dáng vẻ đạo mạo chính nhân quân tử kia đang muốn nấu mì mà những sợi mì đó chính là cô nên thản nhiên đi đến.

"Tôi cảm giác nhiệt độ cơ thể mình không ổn định. Em giúp tôi xem thử."

Lâm Khả Khả nhìn anh bán tính bán nghi. Cô mỉm cười giải thích.

"Khương tổng sao có thể chứ. Anh đang ngâm suối nước nóng mà."

"Không phải em nên kiểm tra thử ư?"

Khương Đạt đưa mắt về phía cô, trầm giọng nhắc.

Lâm Khả khó hiểu nhưng vẫn bước tới bên anh. Rõ ràng suối nước nóng của anh cao cấp hơn của cô, là loại sịn nhất ở đây, sao có vấn đề được. Hay anh nằm trong số ít trường hợp bị dị ứng?

"Tôi phải làm gì?"

Lâm Khả Khả chân quỳ chân duối bên cạnh hỏi.



"Đưa tay em cho tôi."

Lâm Khả Khả nhìn anh vài giây, chần chừ nhưng vẫn làm theo.

"Thấy rõ rồi chứ?"

Khương Đạt đưa tay cô áp vào tim mình, kéo dài khoảng cách giữa hai người. Anh nhìn cô đắm đuối, dịu dàng, lời nói chân thành như thỏi nam châm trái dấu hút đi linh hồn Lâm Khả Khả.

Lâm Khả Khả thừa nhận khoảnh khắc đó cô đã rung động. Nhịp tim đập mạnh của anh như virus lây lan, men theo mạch máu cánh tay cô, truyền đến rung cảm nơi góc ngực trái.

Lâm Khả Khả đỏ mặt, muốn rút tay về lại bị giữ chặt.

Khương Đạt vòng tay qua eo cô, đặt cô xuống hồ, đối diện cân xứng với anh. Anh nhìn cô từ tính, ánh mắt đê mê, giọng dịu dàng.

"Cho tôi hôn em được không?"

Lâm Khả Khả bị thôi miên, gật đầu rất nhẹ.

Khương Đạt khẽ cười, nụ cười như sói già dụ được con mồi, lập tức áp xuống một nụ hôn.

Nụ hôn của anh từ từ, lên xuống, lượn lờ một cách uyển chuyển. Một tay ôm chặt vòng eo nhỏ siết lại gần mình, một tay cố định cổ, điều chỉnh theo chuyển động đầu lưỡi của anh.

Khương Đạt chơi đùa trong khoang miệng một lúc lâu, đến khi Lâm Khả phát hiện bàn tay hư hỏng của anh quá trớn mới bừng tỉnh, vội vàng đẩy anh ra.

Khương Đạt lưu luyến nụ hôn còn dang dở nhưng biết ép quá không tốt, không tình nguyện phải buông cô ra.

"Khương tổng, nếu anh không có chuyện gì, tôi đi đây."

Lâm Khả Khả bơi ra, cách anh một đoạn mới đi lên bờ. Cô đề phòng anh, bước đi gấp gáp.

Khương Đạt quyến luyến bóng hình cô, đưa tay quẹt qua môi, níu kéo dư vị đọng lại.