Cố Tổng, Gương Vỡ Còn Có Thể Lành Sao?

Chương 7: Câu trả lời của anh chính là sự bỏ lỡ!


"Quan tế, ta không thể đợi chàng được nữa. Kiếp này chưa kịp biết đáp án, kiếp sau hãy cho ta câu trả lời được không?"

..........

"Nguyệt quang. Ta chỉ thiếu một bước nữa thôi!"

Ừ! Muộn rồi. Hoa đã tàn trước khi người kịp ngắm, tình đã tan trước khi người kịp tới!

Quan tế, ta chờ đợi lâu như thế, cuối cùng chúng ta vẫn bỏ lỡ nhau một đời!

\===========

"Thời Kha, em biết bây giờ anh chưa để em bước vào thế giới của anh nhưng điều đó sẽ sớm thay đổi, sự chân thành của em, ngày nào đó anh sẽ nhìn thấy."

"Thời Kha, em yêu anh nhiều như thế, một ngày trái tim anh sẽ lay động thôi!"

"Thời Kha, người ta nói yêu từ cái nhìn đầu tiên của kiếp này chính là hồi âm của chuyện tình kiếp trước. Vì đã từng gặp gỡ nên kiếp này muốn gặp lại trả nốt đoạn nhân duyên. Thời Kha, chúng ta chính là duyên phận đấy."

"Thời Kha, anh nhìn thấy ánh trăng kia không? Anh cũng giống như vậy trong lòng em."

"Thời Kha, anh chạy nhanh quá, em đuổi không kịp."

"Thời Kha, đến bây giờ khoảng cách giữa em và anh vẫn là vạch dừng chân trước khi bắt đầu sao? Sau bao lâu như thế, không có một chút dịch chuyển? Thật sự không một chút dịch chuyển sao?"

"Thời Kha, Cô ấy đâu yêu anh nhiều như em yêu anh, cô ấy đâu quan tâm anh nhiều như em quan tâm anh. Vậy sao anh vẫn tình nguyện trao trái tim cho cô ấy? Anh nói em là kẻ ngốc, anh cũng ngốc đâu kém gì em? Những gì anh trao cô ấy, đâu khác những gì em làm với anh. Thời Kha, anh không thể để tâm những gì em làm dù chỉ một chút thôi ư? Trái tim anh thật sắt đá."

"Thời Kha, thế giới của anh chỉ cô ấy được bước vào thôi phải không?"

"Thời Kha, thật ra em không phải cô gái mạnh mẽ, cá tình và chủ động đâu. Em chỉ là cô gái hay cười, nhút nhát thay đổi vì tình yêu. Anh có biết để nói được những câu em yêu anh trơn tru như thế, em đã tập trong lòng bao nhiêu lần không?"

"Thời Kha đừng tổn thương em nữa được không? Trái tim em nhiều vết xé quá."



"Thời Kha, xin lỗi. Lời xin lỗi em không thể nói ra. Xin lỗi vì đã không học được cách buông bỏ sớm hơn. Xin lỗi vì chúng ta hành hạ trái tim nhau như thế!"

"Thời Kha đôi khi em nghĩ việc gặp anh ở kiếp này chính là đợi câu trả lời bị bỏ lỡ của kiếp trước. Thế nên kiếp này em không muốn bỏ lỡ nữa nhưng câu trả lời của anh chính là sự bỏ lỡ! Và bây giờ em mới hiểu ra."

Niệm Nguyệt Sơ ngồi dựa lưng vào thành giường, khoanh tròn hai tay đặt trên đầu gối, sàn nhà lạnh lẽo dung hòa với sự lạnh lẽo của trái tim, nhưng lại là sự vô cảm đối với người đã mất đi chấp niệm.

Những giọt nước mắt âm thầm chảy ra rồi lại được lặng lẽ gạt đi. Những tiếng nức nở chỉ có thể kìm nén trong lòng. Tất cả những câu trong quá khứ như thước phim buồn vọng về, đánh động tâm trạng vốn chẳng bình yên.

"Niệm Nguyệt Sơ, bà đâu rồi? Niệm Nguyệt Sơ? Bà ở đâu?"

Lâm Khả Khả vội vàng bật dậy, tay liên tục tìm Niệm Nguyệt Sơ ở trên giường.

"Tôi ở đây. Chỉ là hơi khó ngủ nên ngồi dậy một chút."

Niệm Nguyệt Sơ vội vàng lau nước mắt, nhỏ giọng trả lời nhưng màu sắc của âm thanh lại phản lại chính cô. Cô đang khóc.

"Đừng bật điện."

Niệm Nguyệt Sơ nghe tiếng tay va chạm mặt bàn, hốt hoảng nói.

Dáng vẻ của cô bây giờ như kẻ mất linh hồn. Cô muốn bóng tối bao phủ lên góc tối trong cô, che đi những thứ u buồn. Cô chính là như thế, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ chỉ đến khi gặp được bóng tối mới dám buông ra những cảm xúc tiêu cực của bản thân.

"Phù! Còn là tốt rồi."

Lâm Khả Khả vỗ trước ngực, thả nhẹ sự lo lắng. Cô hiểu tâm trạng của Niệm Nguyệt Sơ lúc này.

"Tôi không chạy đi đâu. Bà nghĩ tôi sẽ vì người đó mà chết ư? Tôi chỉ là... Cần thời gian để quên đi những kí ức."

Vì từng nghe một đoạn đối thoại của Cố Thời Kha, cố gắng thay đổi thành hình mẫu anh thích. Cô và Cố Thời Kha là một cán cân mất cân bằng. Cố Thời Kha có tất cả, cô chẳng có gì. Cô yêu anh bằng tất cả những gì cô có, anh trao cô bằng tất cả sự vô tâm và chán ghét của anh.

"Nguyệt Sơ, đừng mạnh mẽ nữa. Hãy trở về là Niệm Nguyệt Sơ tôi từng quen biết, Niệm Nguyệt Sơ lúc chưa gặp người đó được không? Một Niệm Nguyệt Sơ với nụ cười rực rỡ như mặt rời nhưng luôn e thẹn và xấu hổ, một Niệm Nguyệt Sơ tỏa sáng theo một cách riêng thay vì làm một phiên bản của người khác. Tôi nhớ Niệm Nguyệt Sơ của lúc ấy."

Lâm Khả Khả theo linh cảm nhìn về phía Niệm Nguyệt Sơ, chỉ biết nén tiếng thở dài. Người bạn của cô đã bị tình yêu biến đổi thành một con người mất đi những góc sáng, chỉ còn lại những suy nghĩ tổn thương bản thân.



"Nguyệt Sơ, bà nhớ giá trị thật sự của hai từ bạn bè chứ? Đừng sợ nỗi phiền muộn của bà sẽ làm ảnh hưởng tới tôi. Vì bên cạnh lúc bà cần, nghe bà lải nhải mới là bạn bè thật sự. Hãy làm điều đó như tôi đã làm với bà."

Lâm Khả Khả cảm nhận được cô đã trở lại trên giường, ở bên cạnh nhẹ nhàng nói. Lâm Khả Khả lúc này chỉ ước một điều, giá như cách cô quan tâm và mọi thứ cô quan tâm Niệm Nguyệt Sơ có thể chuyển đổi thành người đó. Vậy thì Niệm Nguyệt Sơ sẽ không đau lòng nữa.

Yêu đối phương nhiều hơn là như thế nào? Chính là dáng vẻ của Niệm Nguyệt Sơ bây giờ! Một người chịu đựng tất cả nỗi đau, một người chẳng thèm để tâm bất kì điều gì.

"Khả Khả, cảm ơn!"

Niệm Nguyệt Sơ ôm cô, nước mắt thi nhau rơi.

Cô sợ, cô có quá nhiều nỗi sợ. Cô vốn không phải người cởi mở. Từ lúc gặp Cố Thời Kha, anh gây cho cô rất nhiều tổn thương, cô dần hình thành nỗi sợ mất anh, rồi đến khi ba cô mất. Cô tiếp tục sợ hãi, sợ người cô yêu nhất cũng một ngày không xa cũng sẽ làm thế với cô. Rồi lần lượt những người cô yêu thương sẽ không còn bên cạnh cô nữa. Vì thế cô sợ nếu lần nào cũng nói với Khả Khả, cô ấy sẽ thấy phiền, sẽ lạnh nhạt hoặc rời xa cô như điều Cố Thời Kha luôn muốn làm.

Cô thật sự đã quên mất đi giá trị của hai chữ bạn bè.

"Khả Khả, tôi không mạnh mẽ nổi nữa. Tôi...Tôi cũng muốn trở về làm tôi của trước kia! Nhưng không thể!"

"Vậy đừng làm điều đó. Hãy trở thành một Niệm Nguyệt Sơ mới của tương lai được không?"

Lâm Khả Khả ôm cô, vỗ về.

Niệm Nguyệt Sơ có rất nhiều lời muốn nói thì cô cũng thế. Nhưng thời gian này, ngắn gọn là điều tốt nhất.

"Khả Khả, cảm ơn. Huhu! Bây giờ tôi chỉ có đúng mấy từ đó trong đầu thôi."

Niệm Nguyệt Sơ thút thít nói ra những từ ngắt quãng.

Lâm Khả Khả phì cười, lặng lẽ ai ủi cô.

"Được rồi, giờ chúng ta đi ngủ. Ngủ một giấc thật dài, ngày mai sẽ đón bình minh rực rỡ. Ừm! Đấy là trong trường hợp bà có thể dậy sớm!"

Niệm Nguyệt Sơ cười như một đứa trẻ, trả lời một tiếng "Được" rồi nằm xuống giường. Đêm ấy, những kí ức về người đàn ông kia không đeo bám cô nữa. Ít nhất, sự bình yên đã tạm thời quay về!