Sau khi cùng Quân Khiêm vào bệnh viện thấy anh không sao nên Tuệ Di mới yên tâm.
“Anh không sao rồi vậy em về nha. “
Quân Khiêm nắm tay Tuệ Di anh mắt đầy trìu mến nhìn cô “ Em ở lại vói anh tối nay được không? Dù sao về nhà Tử Minh cũng sẽ mặt nặng mày nhẹ với em. Anh không muốn em bị lạnh nhạt “.
Tuệ Di rút tay lại, dù sao thì cô cũng phải về nhà, anh và cô nếu ở gần nhau e là sẽ không kìm được tình cảm của quân Khiêm.
“ Dù sao thì em cũng mang tiếng là vợ của Tử Minh, em không thể ở lại bên anh được mong anh hiểu cho em. “
Tuệ Di quay lưng bỏ đi, anh vội chạy theo cô “ Để anh đưa em về dù sao trời cũng tối rồi em đi một mình nguy hiểm lắm “.
…
Cố Tử Minh ở nhà, hắn ngồi trên ghế sofa uống hết hai chai rượu mạnh, vết dứt trên tay hắn cũng chẳng thèm băng bó lại.
“Chu Tuệ Di em… em được lắm dám tình tứ với tên khốn đó trước mặt tôi. “.
Hắn vừa uống vừa trách Tuệ Di không chịu để ý hắn, bấy lâu nay hắn luôn vì cô mà thay đổi rất nhiều vậy mà cô lại không nhìn thấy.
Tiếng xe hơi dừng trước cửa nhà, Cố Tử Minh cũng không thèm quan tâm hắn nốc một hơi hết chai rượu trên tay.
Tuệ Di vừa đi vào nhà đã nhìn thấy cố Tử Minh say khướt trên ghế sofa, cô nhìn thấy vết thương trên môi, rồi vài vết cắt trên tay của hắn. Cô cũng biết lúc sáng hắn đánh nhau với quân Khiêm cũng bị thương.
Thấy Tuệ Di đã về hắn tỏ ra không thèm quan tâm tới cô, Hắn nằm dài trên ghế sofa.
“Đưa tay cho tôi xem “ Tuệ Di thuận tay mở mở tủ lấy gộp bông băng ra, rồi ngồi cạnh hắn.
“Tránh ra đi, không cần em lo cho tôi. Đi lo cho Tần Quân Khiêm đi “._Cố Tử Minh trách móc Tuệ Di không quan tâm hắn.
Tuệ Di kéo tay hắn đặt lên trên đùi mình rồi xem vết thương cho hắn.
“ Vết thương sâu như vậy tại sao lại không lo cầm máu lại hả? còn uống rượu nữa.”
Hắn giựt tay lại không để Tuệ Di xem nữa,“Không cần em lo cho tôi, cứ để tôi một mình đi”
Tuệ Di không nói gì chỉ lẳng lặng giúp hắn rửa vết thương, cô thấy hắn như vậy cũng xót lắm.
Cố Tử Minh ngoài miệng thì nói không cần, nhưng hắn chẳng muốn Tuệ Di lơ là mình chút nào. “Chuyện lúc sáng giữa tôi và Tĩnh Nhược là hiểu lầm thôi. Cô ta tự nhiên cứ lao vào tôi. “
“Em đừng giận tôi, em cứ im lặng tôi khó chịu lắm. “ Cố Tử Minh đã say khướt rồi nhưng vẫn cố giải thích cho cô hiểu.
Nhìn thấy bộ dạng say xỉn của hắn cô chỉ im lặng. Hắn biết Tuệ Di không nghe lời giải thích của mình. Hắn ngồi dậy trực tiếp kéo cô lại gần mình lưng Tuệ Di tựa vào ghế sofa.
“Anh say rồi mau ngủ đi”. _Tuệ Di tránh né ánh mắt của Tư bản, hắn nâng nhẹ cằm của cô lên, rồi hôn lên môi cô một cái.
Tuệ Di bị hắn hôn cũng không phản kháng, cô ngồi im để hắn hôn mình. Sau khi hôn đủ hắn mới nhìn cô. “Tuệ Di anh yêu em, em đừng rời xa anh được không? Những chuyện trước đây em bỏ qua cho tôi được không? Tôi sẽ không sống nổi nếu không có em mất. “
Tử Minh vuốt tóc Tuệ Di rồi lại hôn cô, Cô không phản kháng mà vòng tay qua cổ hắn, Cố Tử Minh biết ý tay hắn vuốt nhẹ bờ vai mảnh mai của cô rồi kéo chiếc áo khoác mỏng trên người cô xuống.
“Um… khoan đã Tử Minh… tôi…”
Hắn hôn phớt lên môi cô một cái rồi nói. “Đừng lo tôi sẽ làm nhẹ mà không sao đâu, đừng từ chối tôi nữa chỉ một lần thôi “.
Tuệ Di nghe hắn nói cô gật đầu nhẹ, Cố Tử Minh để cô nằm lên ghế sofa. Hắn đã say mèm rồi nhưng trong chuyện này hắn lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.