Ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt, khiến Trang Điềm Điềm khó chịu nên nhíu mày. Cảm giác này sao cảm thấy quen thuộc, giống như trước đó đã từng xảy ra chuyện tương tự.
Trang Điềm Điềm từ từ mở mắt ra, mơ hồ đưa mắt nhìn quanh...đập vào mắt cô chính là bóng lưng của một người đàn ông. Cô hốt hoảng ngồi bật dậy, cảm nhận phía dưới của mình đau rát, toàn thân nhức mỏi.
"Cô dậy rồi à ?"
- Sao tôi lại ở đây ? Tối qua đã xảy ra chuyện gì ?
Thẩm Cảnh Liên quay lại nhìn người phụ nữ đang ngồi trên giường.
Trang Điềm Điềm vội kéo tấm chăn trùm kín người "anh nhìn gì chứ ?"
Thẩm Cảnh Liên phì cười "cô hốt hoảng gì chứ ? Trên người cô, còn có chỗ nào mà tôi chưa nhìn thấy !"
- Anh là tên lưu manh !
Thẩm Cảnh Liên lạnh nhạt nhìn Trang Điềm Điềm "trên bàn có phong thư, sau khi tắm rửa xong thì cầm lấy và rời khỏi đây. Sau này tôi không muốn gặp lại cô".
Trang Điềm Điềm nhíu mày "anh tưởng tôi thích gặp mặt anh lắm sao ? Tôi mới không thèm gặp anh đấy !"
Nói xong, Trang Điềm Điềm liền xuống giường đi vào phòng tắm.
Ầm...
Tiếng đóng cửa khiến cho Thẩm Cảnh Liên giật bắn người "cô gái này..."
Thẩm Cảnh Liên vì có việc bận nên phải rời đi ngay lập tức. Anh đặt thêm tấm thẻ phụ của mình lên phong bì và liếc nhìn qua chiếc giường, chiếc giường ngủ của anh...đêm qua đã cùng với người phụ nữ ấy, lại một đêm mây mưa triền miên đến gần sáng. Không giống với lần trước, ga giường hôm nay cũng rất bừa bộn nhưng không có những vệt máu. Đêm qua cô đã bị anh chuốc say, trong cơn say cô thật sự rất hoang dã...cô còn dám quyến rũ anh.
Một lúc sau !
Trang Điềm Điềm tắm rửa xong thì bước ra ngoài, thấy trên bàn có đặt sẵn bộ váy, cô cầm lấy mặc lên người và đi đến trước gương "tên khốn này...vậy mà lại có đôi mắt rất thẩm mỹ, lần này cũng như lần trước, hắn luôn chọn trang phục rất vừa ý mình !"
Sau khi chuẩn bị ra về, cô thấy trên bàn có phong thư và tấm thẻ đen, lòng cô chợt thấy rất căm ghét anh "hắn dám xem mình là loại phụ nữ kia".
Trang Điềm Điềm tức giận rời đi, lòng luôn nguyền rủa "tên đàn ông khốn, tôi nguyền rủa anh cả đời sẽ luôn luôn gặp xui xẻo !"
……
'Điềm Điềm !'
Nghe có tiếng gọi, Trang Điềm Điềm quay lại nhìn, thấy Tạ Tân đang đi về phía mình, cô khẽ cười "Chào anh !"
'Điềm Điềm, sao em lại nghỉ làm ?'
- Dạ, em đã tìm được việc làm rồi.
Tạ Tân không nói gì thêm chỉ im lặng như tờ, nhìn Trang Điềm Điềm mở cửa rào và ngoe nguẩy rời đi.
…………
Ầm....
Thẩm phu nhân mặt hầm hầm, tay đập xuống bàn "đàn bà hư hỏng, lại qua đêm bên ngoài".
Trang Điềm Điềm lo sợ cúi mặt "Dạ...dạ...con xin lỗi mẹ, đêm qua..."
Thẩm phu nhân cười lạnh "ấp a ấp úng, chột dạ vì hư hỏng sao ?"
Trang Điềm Điềm chỉ biết cúi đầu im lặng, cô còn biết nói gì nữa đây ! Nói rằng cô đã ngoại tình cùng người đàn ông khác lên giường sao ?
'Người đâu ?'
/Phu nhân !
'Các người giúp cô ta thu dọn hành lý'
Trang Điềm Điềm hốt hoảng quỳ xuống "Mẹ..."
Thẩm phu nhân lạnh giọng lên tiếng "nhà họ Thẩm chúng tôi không thể chứa nổi một nàng dâu Cực Phẩm như Trang tiểu thư đâu !"
- Mẹ, con xin mẹ !
'Cút...'
...----------------...
Trang gia !
Thẩm phu nhân chễm chệ ngồi giữa sảnh lớn nhà họ Trang.
Trang Diễm Hiền đang bận rộn cũng phải về nhà tiếp chuyện cùng Thẩm phu nhân.
Thẩm phu nhân tay nâng tách trà, uống một cách nhàn nhã.
Trang Diễm Hiền cười cười, bà nhìn con gái mình một lần rồi đưa mắt nhìn Thẩm phu nhân, thấy sắc mặt Thẩm phu nhân vô cùng u ám...nên cũng đoán được là có chuyện gì đó rất nghiêm trọng.
Thẩm phu nhân là một người có tính cách nóng vội, bà không kiềm nén cảm xúc giỏi như Trang Diễm Hiền.
'Trang phu nhân, hôm nay tôi đến đây là để gửi lại Trang tiểu thư cho phu nhân dạy dỗ. Họ Thẩm chúng tôi đã bất lực trước sự ngây thơ của cô ấy rồi !'
Trang Diễm Hiền nhíu mày "Điềm Điềm nhà chúng tôi lại gây ra lỗi lầm gì nữa rồi sao ?"
Thẩm phu nhân cười khẩy "còn chuyện gì nữa, đêm qua lại qua đêm bên ngoài !"
Trang Diễm Hiền trầm tư không lên tiếng, bà liếc nhìn qua con gái, thấy cô đang đứng cúi đầu, vẻ mặt đang lo âu điều gì đó.
Thẩm phu nhân lạnh giọng nói tiếp "Cảnh Liên nhà chúng tôi không biết đã làm gì nên tội mà phải chịu bị cắm sừng, chuyện này đồn ra ngoài thì Cảnh Liên nhà chúng tôi còn dám ngước mặt lên nhìn đời hay không cơ chứ !"
Trang Diễm Hiền mỉm cười "Sao Thẩm phu nhân lại nghĩ là nhị thiếu gia nhà bà bị cắm sừng ? Cậu ta cũng có quan tâm gì đến con gái của tôi đâu".
'Trang phu nhân như này là đang cố tình bênh vực cho con gái của mình đây sao ?'
Trang Diễm Hiền nghiêm mặt "nếu Thẩm phu nhân đã lên tiếng...Trang Diễm Hiền tôi sao còn dám để con gái mình làm phiền đến nhà họ Thẩm chứ !"
Ngừng một lúc Trang Diễm Hiền lại dịu dàng nói tiếp "Nhưng mà tôi cũng nói trước với Thẩm phu nhân...bát nước đã đổ đi thì hốt lại không đầy !"
Thẩm phu nhân cười lạnh "chỉ là một bát nước bẩn, nhà họ Thẩm chúng tôi sẽ không cần !"
Trang Diễm Hiền lạnh mặt "được..."
Trang Điềm Điềm khóc đến sưng đỏ cả mắt.
Thẩm phu nhân đứng lên rời đi, bỏ lại cho Trang Điềm Điềm một ánh mắt đầy khinh bỉ !
Trang Điềm Điềm lo sợ, không biết rồi đây mẹ sẽ giải quyết mình như thế nào.
Trang Diễm Hiền dịu dàng nhìn con gái "được rồi, con cứ về phòng nghỉ ngơi, ta sẽ cho người lo thủ tục cho con sang nước A sống".
- Dạ, cảm ơn mẹ !