Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Thẩm Tổng Tài

Chương 12: Không gặp được người


'Nhị thiếu gia mới về !'

Thẩm Cảnh Liên lạnh lùng nhìn cô người hầu nhưng không lên tiếng, anh đi thẳng vào sảnh lớn. Thấy Thẩm phu nhân đang ngồi uống trà, mi mắt anh giật giật...mẹ anh thật quá hiểu anh, bà biết anh sẽ về nên ngồi chờ hỏi tội anh.

"Thưa mẹ, con mới về !"

Thấy con trai cưng của mình có vẻ như gầy đi nhiều, Thẩm phu nhân chợt thấy đau lòng "haiz...cuối cùng thì cũng chịu về, làm cho mẹ lo lắng quá đi mất !"

Thẩm Cảnh Liên cười cười nhưng không lên tiếng.

Thẩm phu nhân bực mình quá nên thở hắt ra mấy hơi !

"Mẹ sao vậy ?"

'Cũng tại ả hư hỏng kia mà khiến cho con trai của mẹ thành ra thế này !'

"Mẹ bảo là đã trả cô ta về nhà họ Trang rồi à ?"

'Đúng vậy !'

"Bằng cách nào mà mẹ có thể làm được điều đó ?"

'Hừ...ả ta đã qua đêm bên ngoài, không phải một lần mà đến hai lần...mẹ nghi là cô ta đã cắm cho con cặp sừng vừa to vừa dài'.

Thẩm Cảnh Liên nhíu mày, lòng thầm nghĩ "mình cũng đã cắm cho cô ta cặp sừng dài, thôi thì huề vậy".

"Nhưng mà mẹ trả cô ấy về Trang gia, liệu có ổn không ?"

Thẩm phu nhân cười lạnh "cái gì mà ổn hay không...mẹ chẳng làm gì sai cả".

"Vậy còn ba ? Ba sẽ đồng ý sao ?"



'Ba con sang nước A, tuần sau mới về'.

Thẩm Cảnh Liên có chút bất an "Mẹ thấy Trang phu nhân có phản ứng gì khi mẹ đưa con gái bà ấy về ?"

'Hừ...thì mẹ nào con nấy đấy thôi ! Bản thân bà ấy cũng có ra gì đâu, sinh hai đứa con mà có ai biết ba bọn chúng là ai đâu chứ'.

Thẩm Cảnh Liên hồi tưởng lại khoảng thời gian đó, anh rất ngưỡng mộ Trang Diễm Hiền, bà có một nhan sắc lộng lẫy như loài khổng tước, không người phụ nữ nào có được cái nhan sắc như bà ấy.

Suy nghĩ miên man một lúc, Thẩm Cảnh Liên đứng lên đi về phòng, vừa đẩy cửa bước vào phòng anh có cảm giác như căn phòng vô cùng lạnh lẽo, đây rõ ràng là căn phòng mà anh đã ở từ khi còn bé đến giờ, nhưng sao hôm nay nó lại có một cảm giác vô cùng lạnh lẽo.

Ngã lưng nằm xuống giường, anh đưa mắt nhìn quanh căn phòng của mình...đập vào mắt anh là khung ảnh cưới, đó là bức ảnh chụp chân dung của anh trai mình trong ngày cưới, anh trai đã thay thế mình đến nhà họ Trang đón dâu...nhưng sao cô gái trong bức ảnh này thấy rất quen, như mình đã gặp ở đâu rồi thì phải !

Thẩm Cảnh Liên cố gắng suy nghĩ về người trong ảnh thì liền hốt hoảng, anh nhanh chân xuống giường và chạy một mạch xuống hầm đỗ xe lái xe thẳng tiến đến nhà họ Trang...

Reng...reng...

Chuông cửa reo, vài phút sau liền có người giúp việc chạy ra mở cổng.

'Xin hỏi ngài tìm ai ?'

"Ta muốn gặp chủ nhân của các người !"

Người giúp việc lúc này mới ngước mặt lên nhìn Thẩm Cảnh Liên "Ừm...Thẩm...Thẩm thiếu gia !"

Thẩm Cảnh Liên bỏ qua phản ứng của cô giúp việc, anh hỏi lại một lần nữa "Ta muốn gặp chủ nhân của các người, có vấn đề gì không ?"

'Dạ, vấn đề thì không nhưng mọi người đều ra ngoài cả rồi ạ !'

"Ta có thể vào bên trong đợi họ trở về không ?"

Người giúp việc gật đầu !

Thẩm Cảnh Liên đi thẳng vào sảnh lớn nhà họ Trang, đây là lần thứ hai anh bước chân vào tòa nhà cổ kính này...nó không giống với Thẩm gia của anh, Thẩm gia của anh được xây dựng theo phong cách cổ điển của dân tộc. Còn tòa nhà này được xây dựng như một tòa lâu đài cổ kính phong cách Châu Âu.



Thẩm Cảnh Liên ngồi nghiêm túc giữa sảnh, lòng nghĩ xa xôi...năm ấy, cô bé đính hôn cùng với anh là một cô bé khá mũm mĩm. Anh nhớ là anh cảm thấy rất chán ghét cô bé ấy...anh còn làm cho cô ấy khóc, anh không thể chấp nhận nổi một vị hôn thê ục ịch như bé lợn sữa vậy. Cũng nhiều năm rồi anh chưa từng gặp lại cô ấy, chuyện tưởng chừng như trò chơi trẻ con...anh đã sớm lãng quên đi chuyện cũ, không ngờ bỗng dưng bị bắt phải kết hôn, thật sự anh thấy rất sốc. Ngày hôn lễ anh đã vắng mặt, để anh trai mình phải thay mình đi đón dâu.

"Haiz...người tính cũng không bằng trời tính, mình lại không ngờ cô gái ngốc nghếch ấy lại chính là vợ mình".

Ngồi đợi thật lâu nhưng vẫn chưa thấy bất kỳ ai trong nhà họ Trang trở về, Thẩm Cảnh Liên thấy nôn nao trong lòng nên anh hỏi người giúp việc "Trang phu nhân đã đi đâu ?"

'Dạ, phu nhân ra sân bay tiễn tiểu thư !'

"Cái gì ? Tiểu thư các người đi đâu ?"

Người giúp việc mỉm cười "Dạ...tiểu thư sang nước ngoài sinh sống !"

"Nước ngoài ?"

'Dạ đúng rồi ạ !'

"Nước nào ?"

'Cái này thì tôi cũng không biết, chỉ có một mình phu nhân mới biết thôi ạ !'

Thẩm Cảnh Liên chạy về phía đỗ xe và lái xe nhanh như xé gió...một mạch đến sân bay ! Thầy Trang Diễm Hiền đang điềm tĩnh bước ra.

"Trang phu nhân !"

Trang Diễm Hiền nhìn Thẩm Cảnh Liên rồi cười lạnh nhưng không nói gì.

"Trang phu nhân, xin cho hỏi..."

'Bát nước đã đổ đi, thì hốt lại sao đầy ? Sau này nhà họ Trang chúng tôi và họ Thẩm các người...quyết không đội trời chung !'

Nói xong, Trang Diễm Hiền mang theo vẻ mặt lạnh như băng rời khỏi sân bay.