Két...
Ầm...
Xe phía trước đang chạy thì bỗng dưng dừng lại đột ngột !
Tạ Tân trợ lý của Thẩm Cảnh Liên không phanh kịp nên tông vào đuôi chiếc xe phía trước.
'Này...chạy xe kiểu gì vậy ? Muốn dừng là dừng...các người mua đứt con đường này rồi sao ?'
Thẩm Cảnh Liên nheo mắt "thôi đủ rồi, nhanh lên để muộn giờ !"
'Nhị thiếu gia, cậu sao rồi ?'
"Không sao !"
'Trán cậu chảy máu rồi nhị thiếu...'
Thẩm Cảnh Liên đưa tay lên lau vệt máu, càng lau máu càng ứa ra nhiều hơn.
Tạ Tân hốt hoảng "tôi thấy không ổn đâu nhị thiếu gia !"
Thẩm Cảnh Liên nhíu mày "có gì mà không ổn ?"
'Để tôi đưa cậu đến bệnh viện !'
"Không cần, nhanh đến với cuộc hợp !"
Tạ Tân thấy không được yên tâm chút nào nhưng không dám cãi lại lời của Thẩm Cảnh Liên, anh từ từ cho xe lăn bánh nhưng mắt không hề rời khỏi người Thẩm Cảnh Liên.
"Đủ rồi đó, tôi ra lệnh cho cậu tập trung lái xe".
'Ờ...ừ...tôi rất tập trung mà !'
"Hửm ? Lại muốn gây ra tây nạn thêm lần nữa sao ?"
Tạ Tân lắc đầu "không...không...vừa nãy tôi không có cố ý, là chiếc xe phía trước đột ngột dừng lại mà thôi !"
"Đừng lắm lời nữa, tập trung lái xe đi"
Tạ Tân im lặng lái xe, trong lòng thầm nghĩ "chắc nhị thiếu gia không sao đâu nhỉ ! Nhưng máu ra nhiều quá".
Rất nhanh sau đó, Thẩm Cảnh Liên gục đầu...
'Thôi chết rồi, nhị thiếu gia không ổn rồi'
Tạ Tân đưa mắt nhìn qua ô cửa thì vô tình thấy trong tầm mắt mình có một bệnh viện rất rộng lớn, nhưng có lẽ là tư nhân "thôi kệ vậy !"
Tạ Tân cho xe tấp vào bệnh viện, y bác sĩ thấy thế liền phụ giúp Tạ Tân đưa Thẩm Cảnh Liên vào phòng cấp cứu.
………
Tạ Tân lo lắng đi đi lại lại...
/Người nhà của bệnh nhân Thẩm Cảnh Liên !
Tạ Tân khẽ lên tiếng "có tôi"
/Anh đi làm thủ tục cho bệnh nhân nằm viện vài hôm để theo dõi.
'Nhị thiếu gia của tôi thế nào rồi thưa bác sĩ ?'
/Ừm...cũng không có gì đáng ngại, chỉ là mất máu quá nhiều và não chấn động nhẹ.
Tạ Tân thở phào, nhẹ nhõm cả người.
………
Thẩm Cảnh Liên ngồi bật dậy !
'Nhị thiếu gia, cậu tỉnh lại rồi !'
"Nhanh, lái xe đưa tôi đến cuộc họp"
Tạ Tân gãi mũi "cuộc họp gì nữa chứ, cậu đã hôn mê hơn nửa ngày trời. Giờ đã là tối muộn, tôi đã cho dời lại vào ngày kia".
Thẩm Cảnh Liên nhíu mày nhưng không nói gì. Anh xuống giường dạo quanh...lòng không khỏi cảm thán khi nhìn thấy cảnh vật trước mắt "không ngờ lại có một bệnh viện tư nhân đẹp đến thế này...chủ nhân của nơi này thật có tâm và cũng rất có tầm".
Một cảm giác lạnh buốt len lỏi vào tận sâu tâm hồn "haiz...mùa đông Thụy Sĩ đẹp thì có đẹp nhưng lạnh thì hơi bị quá !"
Thẩm Cảnh Liên chầm chậm bước qua vài khu bệnh "ừm...kiến trúc của bệnh viện này không chỉ đẹp mà còn sang trọng bậc nhất nữa !"
………
'Nhị thiếu gia, sao cậu không nghỉ ngơi ?'
"Cậu làm thủ tục xuất viện đi...tôi còn có rất nhiều việc, ngày kia lại phải trở về nước A".
Tạ Tân thở dài "nhị thiếu nhà mình từ khi mở công ty riêng thì vô cùng vất vả, cộng thêm việc tìm người, chẳng bao giờ cậu ấy được nghỉ ngơi đầy đủ !"
Tạ Tân không tình nguyện cũng buộc phải đi xin bệnh viện cho Thẩm Cảnh Liên được ra viện.
Thẩm Cảnh Liên quay đầu nhìn lại toàn cảnh đẹp của bệnh viện rồi mới đi thẳng ra cổng chính bệnh viện.
Vừa ra đến cổng đã thấy có một bóng dáng quen thuộc lướt qua mặt mình, Thẩm Cảnh Liên nhíu mày "Trang Diễm Hiền phu nhân, sao bà ấy lại đến đây chứ ?"
Đi bên cạnh Trang Diễm Hiền là đám vệ sĩ có thân hình cao to lực lưỡng.
Thẩm Cảnh Liên nhìn theo rồi cười khẽ "người phụ nữ thành đạt có khác, đi đến bệnh viện thôi mà cũng oai đến vậy !"
Mắt Thẩm Cảnh Liên vô tình liếc qua tấm biển hiệu khiến anh không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy dòng chữ "Bệnh Viện Quốc Tế Trang Gia".
Lúc này Thẩm Cảnh Liên mới chợt hoàn hồn và chạy theo, nhưng không thấy Trang Diễm Hiền đâu nữa, anh liền bảo Tạ Tân điều tra xem.
Thấy có một bác sĩ từ phía đối diện đang vội vã đi đến. Thẩm Cảnh Liên ôn tồn lên tiếng hỏi "vị bác sĩ này, cho tôi hỏi thăm vài câu có tiện không ?"
Lưu Kỳ (là vị bác sĩ chuyên về lĩnh vực phụ khoa, cũng là người duy nhất được tiếp xúc với Trang Điềm Điềm. Bà Trang Diễm Hiền không muốn ai đó biết quá nhiều về việc con gái của mình, ngay từ đầu bà tìm bác sĩ phụ khoa giỏi nhất về để chăm sóc riêng cho con gái mình, nên trước giờ ngoài Lưu Kỳ ra thì không ai được phép đến gần con gái bà).
Lưu Kỳ gật đầu "mời hỏi !"
Thẩm Cảnh Liên khẽ hỏi "đây là bệnh viện tư nhân của nhà họ Trang có phải không ?"
Lưu Kỳ nhíu mày "không phải biển hiệu đã ghi rành rành rồi sao ? Dòng chữ sáng lấp lánh nổi bật đến thế còn gì ?"
"Họ Trang của Hoa Hạ đúng không ?"
Lưu Kỳ mất kiên nhẫn, vì chuyện đơn giản như thế, cả thành phố lớn này có ai mà không biết, tên to xác này giống như từ trên trời mới rơi xuống.
'Đúng vậy !'
Lưu Kỳ không nói gì thêm, anh đang rất vội, còn phải đi kiểm tra giúp Trang Điềm Điềm. Lỡ có gì sơ suất thì biết làm sao mà ăn nói với Trang phu nhân.
Thẩm Cảnh Liên cảm thấy có gì đó rất khó hiểu, vì họ Trang trước giờ có tham gia lĩnh vực y tế đâu. Sao đột nhiên lại có bệnh viện tư nhân này....mà cũng chỉ có một bệnh viện duy nhất, với tính cách của Trang Diễm Hiền...nếu bà ấy muốn thu lợi thêm từ ngành y tế thì mở làm gì một cái bệnh viện, đã thế lại còn đích thân bà ấy đến khảo sát sao ?
……………