Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Thẩm Tổng Tài

Chương 2: Lễ cưới không có chú rể


Thẩm phu nhân vô cùng tức giận, đi đi lại lại giữa sảnh lớn. Sắp đến giờ đón dâu rồi.

'Thằng nhóc thối này lại biến mất rồi, nhà họ Trang không dễ gì bị ức hiếp'.

'Mẹ !'

Thẩm phu nhân quay lại nhìn Thẩm Cảnh Thiên đang bước vào cửa, mặt bà không nở nổi một nụ cười dù chỉ là miễn cưỡng.

'Mẹ sao vậy ?'

'Cảnh Thiên, con có thấy thằng nhóc thối Cảnh Liên đâu không ?'

Thẩm Cảnh Thiên lắc đầu "con không thấy nó đâu cả !"

'Cái thằng trời đánh này sao không biết phân biệt nặng nhẹ vậy chứ !'

Thẩm lão gia cũng lo lắng không kém, ông vội vàng đi từ trên lầu xuống, giọng ôn tồn...ông khẽ hỏi vợ mình "Sao rồi ? Cảnh Liên vẫn chưa về sao ?"

Thẩm phu nhân thở dài "không thấy bóng dáng gì của nó cả, điện thoại lại không liên lạc được !"

Thẩm lão gia nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường, thấy chỉ còn hơn một giờ đồng hồ nữa thôi là đến giờ đón dâu, lòng ông lo lắng bồn chồn.

'Haiz...Trang Diễm Hiền không phải là người mà chúng ta có thể đắc tội, Trang gia...chúng ta càng không thể động vào'.

Lúc này Thẩm Cảnh Thiên mới khẽ lên tiếng "hay cứ để con thay em ấy đến đón dâu !"

Thẩm phu nhân gật đầu cái rụp "được..."

Thẩm lão gia lại lo lắng không yên tâm "không được, lỡ như chuyện này lộ ra ngoài thì Trang Diễm Hiền sẽ làm ầm ĩ cả đất trời !"

'Ba yên tâm, chúng ta không nói thì ai mà biết'.

'Cảnh Thiên nó nói đúng đó, lão gia ông đừng lo lắng quá. Người ngoài vốn khó phân biệt được hai anh em chúng nó !'

Thẩm lão gia không nói thêm câu nào, chuyện đã đi đến nước này...cũng chỉ có thể làm được như thế thôi.

'Được rồi, mẹ con bà muốn làm gì thì làm đi !'



Thẩm Cảnh Thiên vội chạy lên phòng thay bộ vest sang trọng rồi theo đoàn xe đi đón dâu.

Két...Ầm...

Cả đoàn xe đón dâu dừng lại, vì phía trước có tai nạn giao thông, cả đoạn đường bị kẹt xe, đến cả một con chuột cũng khó có thể bò qua. Cảnh sát giao thông đang dẹp đường phía trước.

Nhìn đồng hồ thì còn hơn nửa tiếng nữa là đến giờ đón dâu. Thẩm Cảnh Thiên lo lắng, đứng ngồi không yên "Mẹ kiếp, cái thằng trời đánh này chỉ biết ăn no rồi gây họa, lần này thì giỏi rồi, dám đào hôn nữa chứ !"

Thẩm phu nhân cố gắng bình tĩnh, lấy điện thoại ra gọi đến nhà họ Trang, nhưng xem ra thì không có tác dụng gì.

Thẩm Cảnh Thiên trầm tư suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định...tự mình anh sẽ đến nhà họ Trang.

Thẩm Cảnh Thiên lấy bóp da ra và móc vài tờ tiền với mệnh giá lớn đưa cho một người đàn ông "người anh em, xin hãy giúp đỡ tôi một việc !'

Người đàn ông nhìn Thẩm Cảnh Thiên một lượt từ đầu đến chân rồi khẽ hỏi "anh cần giúp gì ?"

'Hôm nay, là ngày kết hôn của tôi, chỉ còn không quá nửa giờ nữa là đến giờ đón dâu. Phía trước chúng ta lại đang bị tắc đường, anh có thể bán cho tôi chiếc xe máy này không ? Tôi sẽ trả cho anh bằng giá cả hợp lý !'

Người đàn ông mỉm cười "được rồi, việc hệ trọng của cả đời người, tôi cho anh mượn chiếc xe này, dùng xong nhớ trả lại cho tôi là được".

Thẩm Cảnh Thiên cười tươi "như vậy thì tốt quá rồi, cảm ơn anh nhiều lắm !"

Người đàn ông lấy tờ giấy ra ghi lại số nhà rồi dựng chống xe "chúc vợ chồng anh trăm năm hạnh phúc !"

Thẩm Cảnh Thiên nói lời cảm ơn rồi lao xe vào con hẻm, chạy như bay qua các ngóc ngách, qua được đoạn đường bị tắc, anh chạy thẳng đến nhà họ Trang.

...----------------...

Tại Trang gia lúc bấy giờ !

Trang Diễm Hiền lạnh lùng hỏi thuộc hạ thân cận "đoàn người đón dâu thế nào rồi ?"

'Bẩm phu nhân, đến thời điểm hiện tại thì đoạn đường xảy ra tai nạn vẫn đang bị tắc, chú rể mượn được chiếc xe máy và lèo lách vào những con hẻm nhỏ...đã vượt qua được đoạn tắc đường, đang đến Sơn Trang của chúng ta'.

Trang Diễm Hiền mỉm cười "thật thú vị !"

'Tiểu thư à, cô làm ơn thay áo cưới đi mà, chỉ còn 15 phút nữa là đến giờ đón dâu rồi !'



Trang Điềm Điềm tức giận hất văng tung tóe mọi thứ trên bàn trang điểm xuống đất.

- Không, ta không muốn kết hôn.

'Tiểu thư tôn kính của em ơi, em không có quyền quyết định đâu ạ !'

Trang Diễm Hiền mang theo vẻ mặt lạnh lùng bước vào phòng riêng của Trang Điềm Điềm, thấy con gái vẫn chưa trang điểm, bà lạnh giọng hỏi "tại sao lại chưa thay áo cưới ?"

- Mẹ, con không muốn kết hôn !

'Chuyện này không do con quyết định, ta cho con 5 phút để thay áo cưới !'

Vừa nói dứt câu, Trang Diễm Hiền đã liền quay bước rời đi.

Trang Điềm Điềm rơi nước mắt, trước giờ cô chưa từng nhận được sự quan tâm của mẹ, cũng chưa từng cảm nhận được hơi ấm của tình mẹ. Bà luôn lạnh lùng, thờ ơ với cô. Cô luôn thấy bản thân mình cô đơn trong chính căn nhà của mình.

'Nhanh đi tiểu thư, đừng để phu nhân thêm tức giận'.

Trang Điềm Điềm để mặc cho người hầu thay áo cưới giúp cô. Giờ cô như kẻ mất đi linh hồn.

Một lúc sau !

/Chú rể đến rồi.

Trang Điềm Điềm được cô người hầu dìu xuống.

Thẩm Cảnh Thiên kinh hãi trước sắc đẹp của cô dâu, dù cô không trang điểm nhưng vẫn đẹp đến rạng ngời, anh nhìn đến thất thần.

Tiệc cưới bắt đầu diễn ra, khách khứa đều đã đến đông đủ, toàn là những người nổi tiếng trên chốn thương trường. Còn có cả các viên chức cấp cao.

Đoàn người đón dâu cuối cùng thì cũng đến nơi.

Lần đầu tiên con gái của Trang Diễm Hiền lộ diện, cô đẹp đến kinh động đất trời, đi bên cạnh chú rể đẹp trai anh tuấn, khiến cho không ít người ngưỡng mộ và ganh tị.

Ai ai cũng không ngớt lời khen ngợi.

Giờ lành đến, cô dâu được đón về nhà trai.