Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Thẩm Tổng Tài

Chương 26: Giải cứu


Tại tổng bộ lúc bấy giờ !

//Tư lệnh ! Cậu chủ nhỏ phát tín hiệu cầu cứu.

Người đàn ông có thân hình cao to, thần thái sáng ngời như ánh sáng của vạn vì sao. Ông đã ngoài tuổi năm mươi nhưng vẫn giữ được phong độ đỉnh cao, nhìn ông cứ như mới ngoài ba mươi. Ông là Lục Dận Diễn, một tư lệnh, dưới trướng của ông là cả một đội quân đánh thuê vô cùng hùng mạnh, là những người lính tinh vệ, là chim ưng sải đôi cánh rộng giữa bầu trời...ông còn tài giỏi trong lĩnh vực chế tạo vũ khí...tuy nhiên thì ông lại là một tội phạm xuyên quốc gia vì tội buôn bán vũ khí. Chính phủ nhiều nước nhìn rõ thực lực của ông nên rất rất nhiều quốc gia mời ông về nhằm phục vụ cho quân đội nhưng ông đều từ chối. Ông thích sống cuộc sống của riêng mình, ông thích được làm những gì mình thích, không muốn phục tùng dưới trướng của ai và không muốn bị ràng buộc bởi những điều lệ chán ngấy và những quy cũ vớ vẩn...với ông là như vậy. Tính cách ông vừa cao ngạo vừa lạnh lùng, nên rất nhiều người thấy ông chướng mắt. Nơi ông sống và hoạt động là một hòn đảo lớn, ông xây dựng cho mình cả một tòa lâu đài...ông sống như một vì vua, trên đảo ông luôn có mọi thứ tối tân nhất để phục vụ cho quân đội, từ lĩnh vực y tế cho đến công nghệ.

Xung quanh đảo được trang bị vũ trang và rất nhiều lính canh gác, bất kỳ một thế lực thù địch nào cũng phải e dè không dám đến gần hòn đảo.

Khi còn trai trẻ, ông mới chập chững bước vào con đường nguy hiểm này, ông quá háo thắng mà tự hại bản thân. Trong một lần bị thương nặng, tưởng chừng như không thể nào qua khỏi, ông bị lạc giữa rừng nhiệt đới với vết thương sắp đoạt lấy mạng sống...may mắn thay, ông được một mỹ nhân đệ nhất cứu sống, và rồi trái tim mới trưởng thành của bậc nam tử bỗng dưng rung động trước mỹ nhân.

//Tư lệnh, ngài có nghe tôi nói gì không ?

Lục Dận Diễn còn đang chìm trong những ký ức ngọt ngào thì bị anh lính làm cho giật mình.

'Hả ? Cậu vừa nói gì ?'

//Bẩm tư lệnh, cậu chủ nhỏ phát tín hiệu cầu cứu.

'Tích nhi...nó thế nào ?'

//Có lẽ là cậu chủ nhỏ đang gặp nguy hiểm !

'Mẹ kiếp...cháu ngoại của ta, các người bị ngáo à ? Thằng bé gặp nguy hiểm, sao không đi cứu nó còn chạy đến đây bẩm với báo làm gì nữa ?'

//Bẩm tư lệnh, Hắc Ưng đã lập tức xuất phát sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu, tôi chỉ vào báo cáo tình hình.

Lục Dận Diễn nheo mắt "cái tên ngốc này..."

'Điều tra chuyện này cho rõ, kẻ nào dám động tay động chân vào cháu ngoại bảo bối của ta'.

//Báo cáo tư lệnh "rõ !"



Lục Dận Diễn nhớ đến lần đầu tiên mình gặp được Trang Thiên Tích, khi đó Trang Cẩn Cẩn bế thằng bé trên tay, ông vừa gặp thì đã yêu thích đứa cháu trai này...nó có khí chất của một bậc đế vương, rất thích hợp để làm việc lớn, về sau ông phát hiện ra được nó yêu thích nghiên cứu và chế tạo vũ khí. Tuy còn bé nhưng luôn nghĩ ra rất nhiều ý tưởng, ông dám chắc chắn rằng rồi tương lai cháu ngoại còn tài giỏi hơn cả ông.

'Vậy mà kẻ nào lại dám...ta mà biết được ai đã ra tay với nó thì ta vùi lấp cả gia tộc của hắn bằng thuốc súng !'

'Hạ lệnh xuống...phải cứu bằng được Trang Thiên Tích và bắt những kẻ dám làm hại đến thằng bé phải trả cái giá đắt nhất có thể'.

//Rõ !

...----------------...

Nhiễu Như vẫn còn chưa hoàn hồn sau tiếng nổ lớn ở nhà kho, lòng bàng hoàng "cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì chứ ? Sao lại có tiếng nổ, nếu như mình ở lại thêm vài phút thì đã bị tan xương nát thịt.

'Cuối cùng là kẻ nào lại té nước theo mưa chứ ? Kẻ đó không hề quan tâm đến an toàn của mình, vậy thì chắc chắn không phải người thân của mình...là ai chứ ?.

//Chúng ta sẽ tiếp tục đi ra biển chứ chủ nhân ?

Nhiễu Như nhìn tên côn đồ theo bên cạnh mình và lạnh giọng hỏi "anh có biết là ai đã ra tay không ?"

Tên côn đồ lắc đầu "không !"

'Là ai chứ ?'

Thấy phía sau có vài chiếc xe đang đuổi theo, nó đã được trang bị vũ trang, Nhiễu Như nhíu chặt mày...kia còn không phải là xe của quân đội sao ? Nhưng sao lại đuổi theo sao chúng ta ?

Nhiễu Như bảo với tên côn đồ "anh mau tìm cách tách bọn họ".

Tên côn đồ bực lắm chẳng muốn lên tiếng, vì anh đang cố gắng hết sức mình để thoát khỏi bọn kia rồi còn gì..."ả đàn bà này không những độc ác mà còn hách dịch nữa !"

Phằng...

Két...



Nhiễu Như nhanh nhẹn rút ra từ cổ giày bốt của mình một con dao nhỏ nhưng vô cùng sắc nhọn.

Phựt...phựt...

Cô đâm vào ngực Trang Thiên Tích hai ba nhát...

Trang Thiên Tích máu tuôn be bét...trong cơn mê nhưng cậu vẫn chau mày, sắc mặt hiện rõ sự đau đớn, khó chịu.

Tên côn đồ giật mình "thằng bé..."

'Tốt nhất là anh nên giữ mồm giữ miệng, đừng quên rằng mẹ anh đang nằm trong tay tôi !'

Tên côn đồ liền im lặng không dám lên tiếng nói thêm một lời nào, anh biết Nhiễu Như vô cùng độc ác...nhỡ anh làm điều gì đó khiến cho cô không hài lòng thì mẹ anh sẽ gặp nguy hiểm mất thôi.

//Cô có cách gì không ? Chúng ta đang bị bao vây, họ là người của quân đội thì phải.

Đương nhiên là Nhiễu Như thấy được họ là người của quân đội, sự việc rõ rành rành qua những chiếc xe được trang bị vũ trang và trang phục quân nhân trên người họ.

Nhiễu Như nhét con dao vào tay tên côn đồ và lạnh giọng lên tiếng "nếu anh không muốn liên luỵ đến mẹ mình !"

Tên côn đồ cười khổ "ta xưa nay đâm thuê chém mướn, giết người vô số...vậy mà lại thua dưới tay một ả đàn bà ác độc. Thôi vậy, vì mẹ vậy".

Nhiễu Như nhìn Trang Thiên Tích thêm một cái sắc lạnh "mày nhất định phải chết đấy nhé !"

Rầm...

Kính xe bị phá ra, vài người lính bước đến kéo người trong xe ra, thấy Trang Thiên Tích cả người máu me bê bết thì hốt hoảng !

''Nhanh...nhanh cứu người !''.

//Đưa bọn họ về.