Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Thẩm Tổng Tài

Chương 4: Bữa cơm không dễ nuốt


Ngày đầu tiên bên nhà chồng !

Trang Điềm Điềm đêm qua vì quá mệt nên ngủ một giấc đến gần trưa ngày hôm sau mới giật mình tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ treo tường thì thấy kim đồng hồ điểm 11 giờ, cô hốt hoảng bước xuống giường bay thật nhanh vào phòng tắm, cô muốn tắm rửa sạch sẽ để xuống nhà ra mắt ba mẹ chồng và người nhà họ Thẩm.

…………

Thẩm phu nhân ngồi trang nghiêm giữa sảnh lớn nhà họ Thẩm. Thấy bóng dáng Trang Điềm Điềm đang đi đến từ phía xa, bà lạnh mặt nhìn cô.

/Chào buổi trưa nhị thiếu phu nhân !

Trang Điềm Điềm nhíu mày rồi thầm hỏi lòng mình "bà ta chào buổi trưa, là ý gì đây chứ ?"

Vừa rồi là tiếng chào hỏi của má Dung, người giúp việc lâu năm nhất của nhà họ Thẩm, má Dung là người hầu của nhà mẹ đẻ Thẩm phu nhân, được Thẩm phu nhân đưa theo về Thẩm gia khi mới về làm dâu. Má Dung vừa là người hầu thân cận nhất vừa là người bạn thân thiết nhất của Thẩm phu nhân.

Trang Điềm Điềm nhìn má Dung một cái rồi khẽ gật đầu, tuy là một người giúp việc cho Thẩm gia nhưng nhìn cách ăn mặc của má Dung thì đủ biết giá trị con người của má Dung, bà không phải chỉ là một giúp việc bình thường, chính vì thế mà cô cũng nên nể mặt bà một chút.

Thẩm phu nhân thở dài, bà liếc nhìn trang phục trên người Trang Điềm Điềm mà không khỏi kinh ngạc "hừ...đường đường là con gái của nhà họ Trang mà lại ăn mặc như đứa ăn mày".

- Con chào mẹ ạ !

Thẩm phu nhân đặt tách trà xuống bàn, lạnh lùng lên tiếng "ngồi đi !"

- Dạ, cảm ơn mẹ !

Thẩm phu nhân thấy trong lòng vô cùng ngột ngạt khi phải đối diện với Trang Điềm Điềm, bà không thể nào ngờ con dâu được xuất giá từ một gia tộc lớn mạnh như Trang gia, vậy mà chẳng ra gì cả "ăn mặc thì cũ kỹ, ngày đầu tiên ra mắt nhà chồng khi đến làm dâu thì ngủ đến 11 giờ trưa, trên người thì không có được món nữ trang nào đáng giá".

Đừng nói Trang Điềm Điềm là người nhà họ Trang, mà mang cô ra so sánh với những cô gái trong gia đình bình thường còn không bằng.

Trang Điềm Điềm nhận thấy mẹ chồng có vẻ như không thích cô, lòng xuất hiện tia buồn bã...nhưng rất nhanh tia buồn tủi ấy đã vội lướt qua "mà thôi kệ đi, mẹ ruột của mình còn không thích mình, mẹ chồng thì hy vọng gì chứ, thôi quên đi !"



Thẩm phu nhân lạnh giọng trách mắng Trang Điềm Điềm "Ta đã ngồi đây suốt nửa ngày để đợi con".

- Con thật lòng xin lỗi mẹ, có lẽ vì hôm qua mệt quá nên con đã ngủ quên !

''Đúng thì là đúng, sai tức là sai. Làm người : thứ nhất không đổ lỗi, thứ hai không trốn tránh...nếu không thì sẽ trở thành thói quen xấu".

- Dạ thưa mẹ !

Thẩm phu nhân lấy ra bao lì xì và đặt lên bàn "nhận lấy lì xì đi".

- Dạ, con cảm ơn mẹ !

Nhìn thấy Thẩm phu nhân tỏ thái độ khinh thường mình, Trang Điềm Điềm thấy có chút chua chát.

- Con xin phép mẹ, con phải trở về phòng sắp xếp lại hành lý.

Không muốn nói gì thêm, Trang Điềm Điềm cầm phong lì xì và đứng lên đi thẳng về phòng, mang theo cục tức đến mức không thở nổi về phòng.

Thẩm phu nhân nhìn theo bóng lưng gầy gò của Trang Điềm Điềm mà lắc đầu "mang tiếng là con nhà giàu mà lại gầy yếu như đứa thiếu ăn, đúng là làm mất mặt nhà họ Thẩm mà".

Sau khi trở về phòng Trang Điềm Điềm thấy bụng mình kêu òn ọt thì lại trở xuống nhà một lần nữa !

Bụng vẫn kêu không ngừng, Trang Điềm Điềm thở dài "bụng ơi mày đừng có kêu gào nữa !"

Trang Điềm Điềm nhìn ngó xung quanh, phát hiện ra vị trí nhà bếp thì lao như bay vào nhà bếp. Thấy má Dung đang dọn thức ăn lên bàn, cô liền khựng lại.

Má Dung nghe tiếng bước chân thì ngoáy đầu nhìn lại, thấy người đến là Trang Điềm Điềm bà liền làm mặt lạnh.



Mùi thơm của thức ăn xộc vào mũi, khiến cho bụng Trang Điềm Điềm càng thêm cồn cào, nhưng thấy mặt mày má Dung u ám nên cô đành quay lưng trở về phòng.

'Điềm Điềm !'

Vừa đi được vài bước, Trang Điềm Điềm nghe có người gọi mình nên khựng lại, thấy Thẩm lão gia đang đứng oai nghiêm giữa lối đi, cô bước đến cúi đầu chào hỏi "con chào ba ạ !"

Thẩm lão gia cười hiền hoà "Chào con, Điềm Điềm"

- Con xin phép ạ !

Thẩm lão gia thấy Trang Điềm Điềm quay lưng rời đi thì ông nhíu mày "đã đến giờ cơm trưa rồi, sao con lại không ngồi vào bàn ăn ?"

Lúc này Trang Diễm Hiền mới nhìn về phía phòng ăn, thấy không ít người ngồi nghiêm túc quanh bàn ăn, bụng cô lại kêu vang òn ọt.

Thẩm lão gia mỉm cười "con đói bụng lắm rồi thì phải !"

Trang Điềm Điềm xấu hổ đến đỏ cả mặt, cô nhìn xuống bụng mình và thầm mắng mỏ "cái bụng đáng ghét không biết nghe lời này...đã bảo là đừng kêu nữa rồi mà !"

'Nào...ăn trưa thôi con'

- Dạ !

Quanh bàn ăn lúc này đã tập trung đông đủ !

Trang Điềm Điềm liếc nhìn Thẩm Cảnh Thiên, cô còn tưởng anh chính là chồng cô, vì hôm qua người đến đón dâu chính là anh. Nhưng cô thấy anh không thích cô nên cô cũng không muốn làm phiền đến anh, cô đến bên cạnh một cô gái và nhẹ nhàng kéo ghế ra ngồi.

Cô gái liền liếc Trang Điềm Điềm một cái sắc lạnh. Cô gái này chính là cháu gái của Thẩm phu nhân, du học nước ngoài mới về (tên là Từ Tuyết Linh, tính tình rất cao ngạo)

Trang Điềm Điềm khẽ giật giật mi mắt "bữa cơm này xem ra không dễ nuốt chút nào !"