Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Thẩm Tổng Tài

Chương 98: Thẩm Cảnh Liên bị troll


Nhiễu Như đang trong giấc ngủ sâu, bị tiếng khóc làm ồn nên mở mắt ra, trong cơn mơ màn nhưng vẫn cảm nhận được đó là tiếng khóc của Thẩm phu nhân.

‘Kìa mẹ, sao lại ngồi khóc thương tâm đến vậy?’

Thẩm phu nhân ngước nhìn Nhiễu Như nhưng không lên tiếng, bà chỉ khóc nức nở.

‘Ơ kìa mẹ!’

Thẩm phu nhân một lần nữa đưa mắt nhìn Nhiễu Như “Nhiễu Như à! Sao đứa bé…”

‘Đứa bé thế nào vậy mẹ?’

*Đứa bé…

Nhiễu Như vội đưa mắt nhìn sang, cô chợt nhíu mày…vì lúc này cô mới nhìn thấy kỹ hình hài bé con “chuyện này là sao đây mẹ?”

*Con hỏi mẹ thì mẹ biết hỏi ai đây!

‘Không…không đâu, đó không phải là sự thật…là con bị hoa mắt đúng không mẹ?’

Thẩm phu nhân cúi mặt “mẹ phải gặp bác sĩ!”

Nhiễu Như gật đầu!

………………

//Thẩm phu nhân à! Người phải nên nói lý lẽ, nếu không thì bà phải xem xét lại nhân phẩm của con dâu mình.

*Cậu câm miệng!

Bác sĩ không lên tiếng nói thêm gì, anh cắm cúi làm tiếp việc của mình và mặc kệ Thẩm phu nhân.

*Cậu nên cho tôi một lời giải thích thỏa đáng.

//Phu nhân muốn thỏa đáng thì đi hỏi lại con dâu của mình.

*Tôi cảnh cáo cậu, cậu không được phép xúc phạm đến nhân phẩm của con dâu tôi.



//Vậy thì tôi cũng nói luôn, bệnh viện của chúng tôi trong vòng một tuần qua không hề nhận bắt kỳ một ca nào của người nước ngoài cả, đặc biệt là người tây.

Thẩm phu nhân không chấp nhận được sự thật này, miệng luôn lí rí “không…nó nhất chính là cháu nhà họ Thẩm”.

Thẩm phu nhân lủi thủi quay trở về phòng, vừa đẩy cửa phòng bước vào…bà đã liền đưa mắt nhìn đứa bé đang được Nhiễu Như bế trên tay, lòng bà có chút chua chát nhưng thôi vậy…sự việc cũng đã xảy ra, giờ thì còn có thể làm thế nào nữa.

‘Mẹ!’

Thẩm phu nhân dịu dàng lên tiếng “con nghỉ ngơi đi, ngồi nhiều sẽ ảnh hưởng về sau”.

‘Dạ!’

Thẩm phu nhân đưa tay sờ vào má đứa bé, một cảm giác mềm mại truyền đến khiến cho bà chợt mềm lòng “thôi vậy!”

‘Mẹ đang buồn phiền lắm có phải không ạ?’

*Không, con nghỉ ngơi đi…đừng bận tâm, đưa đứa bé đây mẹ sẽ thay con chăm sóc.

Nhiễu Như vẫn còn nghe trong người chưa được khỏe, cô trao đứa bé cho Thẩm phu nhân để ngã lưng một lúc.

Thẩm phu nhân bế đứa bé trong tay nhưng không cảm nhận được chút nào là cảm giác của tình thân. Bà hít vào một hơi thật sâu “Từ đây về sau mình phải gọi nó là cháu nội thật sao? Thật không thể nào tin được!”

……………

//Phu nhân!

Thẩm phu nhân lạnh lùng nhìn thuộc hạ “cậu cho người đều tra xem…trước đây là vị bác sĩ nào đã làm thụ thai cho thiếu phu nhân”.

//Tôi sẽ cho điều tra ngay, thưa phu nhân.

Thẩm phu nhân cắn môi “bà không thể nào nuốt nổi cục tức này!”

*Đừng để ta biết là kẻ nào đã giở trò.

……………

‘Nhị thiếu gia!’



Thẩm Cảnh Liên nhìn Tạ Tân, ôn tồn hỏi “cậu khỏe hẳn chưa?”

Tạ Tân gãi gãi mũi “nhị thiếu gia đang quan tâm đến Tạ Tân đó sao?”

Thẩm Cảnh Liên nheo mắt “bớt suy nghĩ viễn vong đi!”

Tạ Tân cười cười, anh biết nhị thiếu gia trước giờ luôn rất tốt với mình…tuy vẻ ngoài có hơi lạnh lùng nhưng từ sâu trong con người đó là một nhân cách khác “vô cùng thánh thiện”.

‘Nhị thiếu gia, cảm ơn cậu!’

Mày Thẩm Cảnh Liên càng nhíu chặt “bớt nữ tính đi!”.

‘Nữ tính?’

Thẩm Cảnh Liên gật đầu!

Tạ Tân đen mặt “hừ…dám nói mình nữ tính. Được, để rồi xem mình sẽ cho cậu ta một phen hốt hoảng”.

‘Không xong rồi nhị thiếu gia!’

“Chuyện gì?”

‘Nhị thiếu phu nhân đã sinh một bé trai’.

Thẩm Cảnh Liên cười lạnh “bé trai hay bé gái, thì có liên quan gì đến tôi. Nó là con của Nhiễu Như và là cháu của mẹ tôi!”

‘không đâu nhị thiếu gia, tôi nghe phu nhân kể lại…đứa bé ấy giống cậu như hai giọt nước’.

“Gì cơ?”

Tạ Tân gật đầu!

‘Cuối cùng thì Thẩm gia cũng có cháu!’

Mặt mày Thẩm Cảnh Liên u ám, anh không nói gì…chỉ lăn xe rời đi.

Tạ Tân khoái chí cười “hừ…trúng độc rồi, ha ha…không ngờ nhị thiếu gia của mình EQ lại thấp đến vạch 0”.