Phó Tâm Di hít sâu mấy hơi, một ngày nào đó Cố Viễn Thần rơi vào tay cô, nhất định sẽ "trừng phạt" Cố Viễn Thần!
Đồng thời, Phó Tâm Di cũng trong lòng xác nhận một điều, đó chính là Cố Viễn Thần bởi vì cô sống lại, mà thay đổi.
Anh vẫn thích cô!
Bằng không tại sao mỗi lần cô gọi điện cho Cố Viễn Thần anh đều tới đây?
Phó Tâm Di trở về phòng ngủ, tắm rửa một lát rồi đi đến công ty.
Lúc cô đi ra ngoài, Phó Tâm Di đặc biệt gửi tin nhắn cho Cố Viễn Thần, nguyên bản Phó Tâm Di còn tưởng rằng Cố Viễn Thần sẽ không trả lời cô, nhưng một lúc sau cô nhận được tin nhắn từ Cố Viễn Thần.
Mặc dù rất chiếu lệ nhưng cuối cùng anh ấy cũng trả lời.
Phó Tâm Di không khỏi nhếch lên khóe miệng, vui vẻ đi đến công ty.
Cho đến buổi chiều, Triệu Tư Hàn có lẽ đã tỉnh dậy và liên tục gửi tin nhắn trong nhóm, hỏi Phó Tâm Di chuyện gì đã xảy ra đêm qua.
Khi Phó Tâm Di được tự do, cô đã trả lời Triệu Tư Hàn bằng hai câu, cô lên án Triệu Tư Hàn vì đã dám để họ ở cùng nhau một mình.
Triệu Tư Hàn trực tiếp gửi tin nhắn thoại: "Đây là người mà cậu tự gọi, tớ sẽ không chịu trách nhiệm!"
Phó Tâm Di không nói nên lời, bởi vì quả thực là cô đã gọi điện!
"Tới nói cho tớ biết, giữa cậu và Cố Viễn Thần rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?" Triệu Tư Hàn hỏi.
Phó Tâm Di chỉ đơn giản là phớt lờ cô ấy, không trả lời bất kỳ tin nhắn nào và giả vờ rằng cô rất bận.
Triệu Tư Hàn đã gửi nhiều tin nhắn trong nhóm nhưng không nhận được phản hồi nên đã đe dọa Phó Tâm Di một cách quyết liệt: “Nếu cậu không nói đồng ý, hãy đợi đến khi tớ bắt được cậu!" Mãi đến sau giờ làm việc, cô ấy mới bắt được Tâm Di đang dọn dẹp.
Đang chuẩn bị rời đi thì điện thoại của cô đột nhiên vang lên, cô lấy ra xem thì phát hiện là cuộc gọi của mẹ Lục.
Phó Tâm Di khẽ cau mày, cô biết tại sao mẹ Lục lại gọi điện cho cô, rất có thể là bà đã nghe được chuyện cô và Lục Vân Phàm chia tay.
Nhìn chằm chằm số điện thoại người gọi hồi lâu, Phó Tâm Di không biết nên trả lời thế nào.
Nhưng không thể không giải quyết vấn đề. Do dự một lúc, Phó Tâm Di nhấc máy, nói: "Chào bác."
"Tâm Di, con tan làm chưa? Bác có quấy rầy công việc của con không?" Giọng nói hòa nhã của mẹ Lục truyền qua điện thoại.
Phó Tâm Di nghe mẹ Lục dịu dàng nói, dùng giọng bình tĩnh hỏi: “Bác gọi cho con nói có chuyện gì vậy ạ?”
Trong điện thoại, mẹ Lục im lặng một lát, sau đó cười nói: “Tâm Di, con đã lâu không về nhà. Bác chỉ là nhớ con thôi."
Phó Tâm Di chưa kịp nói gì, mẹ Lục đã nói tiếp: "Tâm Di nghỉ làm chưa? Ăn cơm với bác có tiện không?" cô do dự một lát rồi trực tiếp đồng ý, sao vậy, nhớ cô chỉ là cái cớ mà thôi.
Phó Tâm Di hẹn với mẹ Lục để gặp nhau ở nhà hàng, lúc Phó Tâm Di đến, bà liền gọi: "Tâm Di, bác ở đây." Mẹ Lục mỉm cười nói.
Sau đó, hai người gọi đồ ăn trước và trò chuyện trong khi đồ ăn được mang lên.
Trong lúc chờ đồ ăn được bưng lên, mẹ Lục khẽ cau mày, vẻ mặt lo lắng, nhìn chằm chằm Tống Tâm Di một lúc rồi nói: "Dạo này con bận công việc quá, ăn không ngon sao?" Mẹ Lục hỏi.
Phó Tâm Di, nghe được Lục mẫu quan tâm, trong lòng có một loại cảm giác rất kỳ lạ, thậm chí không biết phải trả lời như thế nào.
Sự im lặng đột ngột khiến bầu không khí có chút xấu hổ, ngay cả mẹ Lục cũng nhận ra, vẻ lo lắng trên mặt nhất thời cứng lại.
Vài giây sau, mẹ Lục mới nói: "Hôm nay bác đến tìm con, quả thực có chuyện không ổn."
Phó Tâm Di vẫn không có ý định nói chuyện, mẹ Lục nói tiếp: "Bác nghe nói gần đây con và Vân Phàm chia tay phải không?" "Bác, chúng con chia tay rồi." Phó Tâm Di sửa lại. Mẹ Lục cười ngượng ngùng: "Vân Phàm đã làm chuyện xấu khiến con tức giận sao? Nói cho bác biết đi, bác sẽ dạy dỗ nó!"
"Lục Vân Phàm và con không phải chia tay, mà là đã chia tay rồi bác à..." Cô dừng lại giữa câu, Phó Tâm Di tựa hồ có chút không biết nên nói thế nào, khẽ cau mày, suy nghĩ một lúc mới tiếp tục: " Bác ơi, xin đừng liên lạc với anh ấy nữa."
Cô không biết kiếp trước mẹ Lục có biết về Lục Vân Phàm và Phó Niệm Niệm hay không, nhưng lòng tốt của mẹ Lục đối với cô dựa trên tiền đề rằng cô có giá trị.
Mẹ Lục vẫn luôn giữ vững phẩm giá mà những người lớn tuổi nên có, khi nghe lời này, bà có chút lo lắng.
"Tâm Di, con nói thế này là có ý gì?" Mẹ Lục có vẻ xấu hổ hỏi.
“Bác ơi, con không phải kẻ ngốc. Con biết tại sao bác tốt với con nên con không nợ bác điều gì cả.”
Mẹ Lục nhìn cô gái ngồi đối diện.
Phó Tâm Di vẫn luôn biết bà Lục thích cô là bởi vì cô có thể lợi dụng, nhưng nhìn thấy bà Lục biểu tình lúc này, Phó Tâm Di trong lòng vẫn là cảm thấy khó chịu.
Kiếp trước cô thiếu tình yêu đến mức không đành lòng rời xa tình yêu của mẹ Lục?
.....
Khi Phó Tâm Di ngủ đến nửa đêm, cô choáng váng nghe thấy điện thoại di động của mình reo, cô đưa tay lấy điện thoại trên bàn cạnh giường, trả lời cuộc gọi mà không thèm nhìn số điện thoại người gọi.
Nhưng Phó Tâm Di chưa kịp nói chuyện thì đã nghe thấy trong điện thoại có một giọng nói rất ồn ào khiến Phó Tâm Di ngủ gật một lúc.
Phó Tâm Di khó khăn mở mắt ra, lấy điện thoại di động ra xem kỹ số người gọi, phát hiện là một số lạ.
Khi Phó Tâm Di lại đưa điện thoại lên tai, trong điện thoại vang lên giọng nói của một người đàn ông.
"Tâm Di! Em chưa bao giờ yêu anh sao?" Lục Vân Phàm mơ hồ hỏi.
"Nói chia tay thì chia tay, sao anh làm phiền tôi quài vậy!"
Sau khi biết là ai gọi đến, Phó Tâm Di mắng một câu, rồi trực tiếp cúp điện thoại.
Phó Tâm Di ném điện thoại xuống, quay lại ngủ, nhưng ngay sau đó, điện thoại của cô lại vang lên, Phó Tâm Di tức giận cầm điện thoại rồi cúp máy, trực tiếp chặn người lạ gọi đến.
Ngày hôm sau.
Phó Tâm Di đến công ty làm việc, thần sắc mệt mỏi, đến phòng trà uống cà phê thì gặp phải Quân Thụy.
Quân Thụy nhìn bộ dạng của Phó Tâm Di, không khỏi nhíu mày, sau đó vẻ mặt chán ghét nói: “Vì chia tay mà buồn quá à?” Nghe vậy, Phó Tâm Di liếc nhìn một cách ngơ ngác.
Quân Thụy cong môi nói: "Cô không phải là chia tay Lục Vân Phàm rồi trở thành bộ dạng như vậy không?"