Cô Vợ Nhỏ Của Phong Tổng

Chương 17: (H+)


Lỗ hoa nhỏ bị mệnh căn to lớn của Phong Thần Vũ nới căng ra, Hạ Như Ân cảm thấy có chút đau, cánh tay không nhịn được liền liên tục cào cáu vào tấm lưng trần của Phong Thần Vũ mà không ngừng khóc:"Đau....Trướng quá... Ah bên trong trướng quá...Anh.....Đừng mà..."

Tuy đây không phải là lần đầu của cô , nhưng vẫn rất đau ..!

Phong Thần Vũ rên rỉ: "Ngoan, nhẫn nhịn chút, một lát sẽ hết đau thôi... Ah"

Tầng tầng lớp lớp thịt mềm đang hút hút cắn mệnh căn của anh, dòng nước mê hoặc dường như không cần tiền mua mà chảy thẳng ra ngoài.

Những đường gần xanh như đang vỡ ra, mồ hôi dữ

dội cố gắng kìm lại cơn hứng muốn được phun ra

tay Phong Thần Vũ nâng eo của Thời Tịch Ngọc lên,hoãn lại một vài nhịp thở, chín nông một sâu thúc vào rút ra, lúc đâm sâu còn thoáng ma sát hoa tâm mẫn cảm.

Hạ Như Ân bị anh đâm đến cả người mềm nhũn, đôi gò bồng nhấp nhô theo nhịp điệu. Anh nhìn đôi gò bồng đang nhảy múa trước mặt mình, không chút khách khí mà ngậm vào trong miệng, cắn mút chơi đùa.

Từng đợt khoái cảm chiếm lấy mọi ngóc trong cơ thể cô. Hạ Như Ân không ngừng rên rỉ, vùng bụng dưới co thắt dữ dội. Cơn khoái cảm đạt đến đỉnh điểm khiến Hạ Như Ân như muốn phát điên, dịch thủy không ngừng tràn ra, giữa hai chân cô giờ đã ẩm ướt nhầy nhụa.

Toàn thân Hạ Như Ân bây giờ nhạy cảm đến mức chỉ cần Phong Thần Vũ nhẹ nhàng đâm vào, sẽ tức khắc run rẩy co rút lại.

"A... Ưm... Anh…ưm ...."Hạ Như Ân đưa tay nắm lấy cánh tay của anh, cầu xin anh chậm lại một chút, nhưng chưa kịp nói thì cô đã bị anh thúc đến cong cả người đạt đến cao trào cô hét lên chói tại "A"

Anh thuận theo, động thân hơn chục lần, cắm đến khi cô rùng mình, rồi phun ra một dòng chất lỏng đặc sệt màu trắng đục thở hổn hển.

Rút mệnh căn ra khỏi cơ thể Hạ Như Ân , Phong Thần Vũ dậy ôm lấy người cô đặt lên đùi mình, tay không ngừng lau đi những giọt nước mắt còn đang bám trên mặt cô, thì thầm:"Ngoan, không khóc nữa"

Hạ Như Ân xấu hổ chui rút vào trong ngực Bắc Minh Phong, vòng tay qua eo ôm lấy người anh, đôi mắt man mát cô nhìn anh..

Anh ép người cô nằm xuống giường, thân anh đè lên thân thể cô, Phong Thần Vũ hôn lên cánh môi của ..

"Ưm… Anh buông tôi ra..

"Em lại muốn quyến rũ tôi à..

"Không có, tôi thật sự mệt rồi mà..

"Nhưng anh muốn làm tới sáng cơ mà..



"Tôi không làm nổi đâu, anh như một con dã thú đấy.." cô chóp vào mũi anh và nói..

"Em nỡ nói chồng em như vậy à..

"Thì sao?anh chồng tôi hồi nào.

"Giờ muốn nữa, hay đi tắm đây..

"Đi tắm, tôi muốn đi tắm.." Hạ Như Ân vừa cất lời thì tay cô choàng lên cổ anh , anh nhấc cô lên ôm lấy người cô vào phòng vệ sinh, lau chùi và thay đồ..

Hai thân thể quấn lấy nhau trong nhà vệ sinh một lúc sau cũng ra, anh đặt cô ngồi đỡ trên sofa ..

"Em ngồi đợi tôi một xíu , tôi thay ga giường.." cô gật đầu với anh , miệng thì ngáp ngắn ngáp dài, cô đang rất buồn ngủ..

Anh loay hoay thay ga giường thì cô đã ngã lưng xuống chiếc Sofa êm ái mà ngủ thiếp đi , khi anh thay xong định đi lại bế cô , thì thấy cô đã ngủ , anh nhẹ nhàng bế cô lên giường ngủ cho thoải mái..

Phong Thần Vũ nhẹ nhàng hôn lên trán cô , sau đó nằm ôm cô và thiếp đi một giấc..

—————————

Tối Hôm Đó

Cô đã ngủ tới tận tối ,anh kêu cô mãi cô vẫn cứ xoay qua xoay lại không thèm dậy..

"Dậy nào! Em ngủ tới tận tối luôn rồi..

"Tôi mệt cả buổi trưa rồi, anh không cho tôi ngủ một xíu được à..

"Tối ngủ tiếp, dậy nào..

Cô chừng mền kính cả người , anh đứng dậy kéo chiếc rèm cửa ra, những luồn gió thổi thẳng vào người cô, khiến cô khó chịu .

"Phong Thần Vũ .." cô hét thật lớn và vẫn lì chùm mền lại ngủ..

"Chán không muốn nói.



Anh kéo chiếc chăn ra , để nó qua một bên , ẩm cô vào phòng vệ sinh, rửa mặt thay đồ cho cô…

Anh đi ra lấy bộ đồ cho cô, đi vào thì thấy cô đang gục đầu vào gương mà ngủ , anh đập tắt lên trán mình, không biết miêu tả với cô bằng lời nào?

"Anh thật sự không để tôi ngủ thêm một chút được à..

"Em không được bỏ cử tối nữa, dậy ăn đi rồi muốn ngủ bao nhiêu cũng được..

"Anh hứa đấy..

"Anh hứa..

"Vâng..

Hạ Như Ân ngồi suy nghĩ hình như làm xong một trận trên giường thì thiếu một thứ gì đó , cô vỗ vai anh mà nói

"Hình như tôi và anh quên gì rồi đúng không

"Có đâu , quên gì ..

"À, thuốc tránh thai.." Hạ Như Ân nói lớn nhìn anh

"À , vậy ăn xong đi , tôi đi mua cho em

"Không được, không được phải uống liền , anh đi mau liền đi ..

"Từ từ rồi mua , có em bé thì thôi

"Anh có vấn đề về thần kinh à " cô lắc lư ngừoi anh , bắt anh đi mua thuốc tránh thai cho bằng được

"Được rồi được rồi, tôi chở em đi ăn rồi ghé mua ..

"(Anh làm nhiệt tình như vậy lỡ đâu có em bé tôi biết tính như nào , ai viết được, anh cuồng nhiệt như vậy lỡ đâu tình trùng anh cũng vậy thì sao , có thai là chết tui..") cô nói nhỉ tronh miệng

"Em vừa bảo gì đấy

"Hả đâu có đâu có đâu" Đắm chìm trong suy nghĩ , Phong Thần Vũ cất tiếng hỏi , cô giật mình đáp trả