Cô Vợ Nhỏ Của Phong Tổng

Chương 30: Cô Bé Dễ Thương


Sáng hôm sau

Vẫn như thường lệ Hạ Như Ân cũng anh dùng bữa sáng xong, anh sẽ đưa cô đên trường, kèm theo đó là một nụ hôn nhẹ nhàng

Vừa vào trường Hạ Như Ân đã bắt gặp Dương Kỳ đang đứng nói chuyện với thầy hiệu trưởng, cô cũng là con cưng học trò cưng của các thầy cô với tài năng diễn xuất rất tốt

"Em chào thầy.." Hạ Như Ân đi lại cúi đầu ngoan ngoãn chào thầy hiệu trưởng

"Chào em, đây đây giới thiệu với em luôn đây là cô bé thầy mới đưa ra ý kiến với em đấy

"Vâng, em biết em ấy

"Hai đứa quen biết nhau à, thế sau này dễ làm việc với nhau rồi

"Làm làm gì ạ

"Trường đang tổ chức chụp poster để đại diện hình ảnh cho trường, anh và các cô bỏ phiếu đề cử em đấy, sau khi chụp xong nhà trường sẽ tổ chức đi dã ngoại một chuyến cho sinh viên cuối cấp, em thấy như nào

"Vâng cũng được ạ

"Được được quyết định vậy đi, em về lớp đi" Thầy hiệu trưởng sau đó cũng rời đi.

"Hết tiết anh chờ em ngoài quán cà phê, bàn về việc chụp ảnh poster nhá

"Vâng ạ

Sau khi hết tiết học Hạ Như Ân đã ghé về kí túc xá lấy chiếc laptop bỏ vào balo đưa anh.

"Em tới rồi ngồi đi, anh đi gọi nước cho em

"Vâng

Hạ Như Ân mở balo lấy chiếc laptop ra, cô để lên bàn..

"Em gửi lại anh laptop cảm ơn anh cho em mượn nha, nhờ anh mà em làm xong bản thiết kế rồi..

"Vậy à, em cũng làm nhanh thật đấy..

"Vâng..

"Thầy hiệu trưởng có nói qua với anh, em và anh sẽ hợp tác để chụp poster đại diện hình ảnh cho trường ngày bắt đầu là đầu tuần sau..

"Vâng, để em sắp xếp lịch quay..

"Em cứ từ từ nếu không kịp anh sẽ bảo mọi ngueoif dời lại ngày..

"Không sao đâu ạ.

"Địa điểm chụp anh sẽ nhắn em sau nhá..



"Vâng

"(Hời, chụp poster với anh ấy thì không sao, nhưng đi dã ngoại với trường cũng có anh ấy, thì làm Phong Thần Vũ cho mình đi được đây, cái tên chiếm hữu ấy)"

Nói chuyện một lúc với Dương Kỳ, cả hai tạm biệt nhau, cô bắt xe đến công ty anh, bữa nay cô chỉ học sáng chứ không học chiều

Vừa tới công ty, cô liền muốn đi lên nhưng bảo vệ đã ngăn cô lại

"Xin lỗi cô muốn tìm ai..

"Phong Thần Vũ, chủ tịch tập đoàn Phong Thị

"Cô có hẹn trước với chủ tịch chưa ạ

"Chưa"(Mình cũng phải hẹn trước với anh ta à")

"Vậy xin lỗi cô không vào được " Hạ Như Ân một hai vẫn muốn vào, cô gọi điện mãi anh không bắt máy

Đằng xa kia có một anh chàng khôi ngô tuấn tú đi lại phía cửa chính công ty.

"Dạ chào Hạo Tổng, mời ngài vào ạ" Hai tên bảo vệ liền cúi đầu chào anh

"Ừm, chuyện gì đấy" Hạ Như Ân liền ngẩng đầu lên nhìn anh..

"Dạ cô gái này muốn gặp Phong Tổng ạ, nhưng cô ấy chưa hẹn trước nên không cho vào được ạ

"(Cái tên này lại ăn tạp ở đâu để gái lại tận công ty tìm vậy, tên báo đó, nhìn cô bé này dễ thương trên ngừoi còn đeo balo, giống học sinh cấp ba vậy trời.." Hạo Hiên nói trong lòng, hai người bàn anh cũng lại, cả ba người đều nhìn cô, khiến cô đỏ cả mặt..

"Sao lại đứng đây.." Cao Tuấn lên tiếng hỏi

"Cô gái dễ thương này muốn tìm Phong Tổng của các cậu..

"Dễ thương như vậy lại để ngừoi ta đứng ngoài nắng thế.." Cao Tuấn cúi người xuống nhìn cô mà cười

"Đưa em ấy lên phòng làm việc của cậu ta đi, đen da người đẹp hết..

Hạ Như Ân chỉ cười một cái liền muốn phủi đít chạy, Hạo Hiên nắm lấy cổ áo cô lại

"Sao lại chạy, cậu ta không dám làm gì em đâu, chắc cậu ta lại tạp, nên em mới lại tận đây kiếm đúng không, đi tôi đưa em lên tìm nó tính xổ" Hạ Như Ân liền không muốn nhưng đã bị các anh ép nên cô đành đi theo.

Vừa lên tới phòng Phong Thần Vũ định mở cửa đi vào thì thấy anh đang la nhân viên chói tay nghe anh la cả một bài thơ vẫn chưa hết

"Các cậu làm việc như vậy à, biến ra ngoài cho tôi" Phong Thần Vũ lớn tiếng đuổi họ ra ngoài, lần đầu tiên Hạ Như Ân thấy anh tức giận như vậy cô hơi rén.

Hai người họ vừa ra khỏi phòng Bốn ngừoi họ mở cửa đi vào, đi trước cô là Bắc Văn, Phong Thần Vũ lúc ấy vô tình ném tập tài liệu để nguôi cơn giận, ai ngờ đâu, Bắc Văn thấy tập tài liệu đang lại chỗ mình anh quên đằng sau là Hạ Như Ân nên đã né đi chỗ khác

Tập tài liệu đã trúng thẳng trán cô, mấy anh liền bất ngờ, Phong Thần Vũ liền đứng dậy



"Aa" Hạ Như Ân ngồi xuống mà ôm trán

"Em có sao không" Bắc Văn liền hỏi.

"Cậu muốn chết à.." Phong Thần Vũ đi lại chỗ cô, ánh mắt viên đạn nhìn thẳng Bắc Văn

"Em có sao không, sao lại tới đây.." Phong Thần Vũ bế cô lại ghế ngay bàn làm việc anh ngồi

"Lần này cậu chết chắc rồi.." Cao Tuấn liền lên tiếng..

"Chả ga lăng tí nào " Hạo Hiên lắc đầu nói

"Tôi tưởng các cậu đứng đằng sau nên mới né ra..

"Bạn bè tốt ghê ha..

"Bỏ tay ra tôi xem nào.." Phong Thần Vũ lại lấy phong cách nhẹ nhàng cúi đầu xuống nói với cô

Hạ Như Ân bỏ tay ra trán cô đã sưng lên một cục..

"Đau không..

"Hơi đau, sao lại quăng đồ lung tung…

"Lỡ tay định đặt xuống bàn..

"Lỡ tay, anh lấy lý do gì hay hơn được không..

"Tôi xin lỗi, tôi bôi thuốc cho.."

Ba anh chàng đứng một góc lièn trầm trồ vì tùe trước giờ anh chưa từng mở miệng xin lỗi một ai dù ngừoi đó là con gái.

"Các cậu còn đứng nhìn tôi, đi mua thuốc đi..

"Tôi đi mua cho.." Bắc Văn liền thấy áy náy nên đã chủ động đi mua.

"Ngày mai tôi còn có lịch đi làm đó, làm sao mà chụp ảnh với quay được đây

"Ai đưa em lên đấy..

"Mấy anh ấy" Hạ Như Ân liền chỉ hai anh, Cao Tuấn và Hạo Hiên đều quay mặt đi chỗ khác, ngừoi thì nhìn trần nhà người thì nhìn trời nhìn mây

"Cậu đừng nhìn bọn tôi như vậy, tại em ấy đứng dưới công ty trời thì lại nắng không vào trong được, bọn tôi có lòng tốt nên đưa lên đây.

"Lý lẽ nhỡ, đợi tôi tính xổ sau với các cậu

"Anh giở thói bắt nạt ngừoi khác đâu ra vậy, còn hung dữ nữa" Hạ Như Ân khoanh tay nhìn anh nói

"Không có, bọn anh chỉ giỡn thôi, tôi chưa từng đánh họ