Cô Vợ Nhỏ Của Phong Tổng

Chương 36: Thân Mật


Ngày hôm sau

Hạ Như Ân đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị , bữa nay là ngày cô sẽ chụp Poster làm ảnh đại diện cho trường, cô sẽ chụp chung với Dương Kỳ

"Anh chở em đến trường" Phong Thần Vũ ngồi ngay mép giường cô đứng đối diện anh , tay anh dịnh lấy eo cô.

"Vâng , mà ngày mai em đi dã ngoại với trường ý, thầy hiệu trưởng mới gửi thông báo không được dẫn theo người nhà đi" Hạ Như Ân chống nạnh nhìn anh bĩu môi nói..

"Yên tâm, anh chồng già này của em giải quyết được..

"Anh định làm gì.." Hạ Như Ân thắc mắc hỏi.

"Uy hiếp ông ấy.." Vẻ mặt của anh rất thản nhiên nói..

"Lại dở thói giang hồ à .." Hạ Như Ân cau mài nhìn anh

"Anh chọc bé thôi, chứ anh không dám.."

"Coi chừng em đó..

"Đi xuống ăn sáng thôi cô vợ nhỏ hung dữ của anh." Hạ Như Ân bĩu môi nhìn ông chồng già của mình..

Sau khi dùng bữa xong, Phong Thần Vũ đã đưa cô tới trường , anh đã đi vào trường cùng cô , cô ngỡ ngàng nhìn anh..

"Lại gì nữa đây ông tướng .." Hạ Như Ân đứng yên chống nạnh ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao gần 1m90 ..

"Anh chỉ vào xem như nào thôi, chả làm gì ai đâu mà em sợ" Phong Thần Vũ cúi người xuống khẽ xoa xoa đầu cô..

"Ồ..

Hạ Như Ân vẫn như mọi ngày , cô vào chào mọi người trong ekip và makeup chuẩn bị lại bỏ anh bơ vơ một mình.

Phong Thần Vũ thấy thầy trưởng đứng đó anh liền đi lại ..

"Hù.." Phong Thần Vũ đi từ đằng sau thầy , anh đụng nhẹ vào vai thầy , thầy la lên một tiếng thật lớn , thu hút ánh nhìn của mọi người trong trường.

"Em nè, thầy không nhận ra em sao" Thầy hiệu trưởng quay lại nhìn , thầy đẩy nhẹ mắt kính lão xuống nheo mắt nhìn gần lại anh..

"À tiểu Vũ đấy à , em không gặp thầy thì thôi , mà mỗi lần gặp là doạ thầy , ông thầy già này bệnh tim mà mỗi lần gặp anh như vậy có ngày chết quắc luôn quá..



"Em quên là thầy có bệnh tim, em xin lỗi ạ" Phong Thần Vũ liên tục gãi đầu .

"Sao lại đến trường đây, hay quen cô bé nào trong trường tôi đấy, tôi nói cho anh biết nha , tôi cấm anh dụ dỗ cô bé nào ở trường tôi đi là anh biết tay tôi đấy" Thầy hiệu trưởng liền chỉ tay và bảo với anh.

Phong Thần Vũ từng học ở ngôi trường , đã găn liền với anh bốn năm đại học , anh học ngành quản trị kinh doanh , anh rất giỏi rất được lòng thầy cô và mọi người yêu quý.

Thầy hiệu trưởng cũng là người bạn thân của bố mẹ anh , nên thầy rất cưng anh..

"Anh nói trễ quá , em dụ được một bé rồi, em sắp có vợ rồi đấy..

"Anh , anh dụ cô bé nào vậy hả , anh gan quá rồi.." Thầy hiệu trưởng lúc ấy trên tay có cầm một cây thước gỗ mỏng không quá dày , thầy đánh vào mông anh liên tục , anh liền né ..

"A, a, ay da thầy đừng đánh em nữa " Giọng nói của anh hoảng sợ trước những cây roi thầy quất vào mông anh..

"Nói mau anh dụ dỗ cô học trò nào của tôi." Thầy hiệu trưởng vẫn cứ đánh vào mông anh , khi nào Phong Thần Vũ chịu khai người con gái đó là ai , thì thầy sẽ dừng lại..

"Em không có dụ , mà là em và cô ấy đang yêu nhau.." Phong Thần Vũ lên tiếng giải thích thì thầy đã ngừng đánh , mà to mắt nhìn anh .

"Anh nhìn anh xem , cũng đã 30 tuổi rồi chứ có phải trẻ con đâu , trên đầu sắp hai thứ màu tóc tới nơi mà lại …" Thầy hiệu trưởng nhìn anh mà thở dài

"Ơ, em còn trẻ còn đẹp trai lắm đấy , thầy bây giờ cũng chỉ có một màu tóc trắng tinh đó thôi" Phong Thần Vũ yên thân không muốn lại muốn ăn roi , liền chọc thầy.

"Mốt anh già thì cũng như tôi thôi , đúng thật là.." Thầy hiệu trưởng nhìn anh

"Mà em có chuyện muốn nói.."Phong Thần Vũ liền đứng khép nép thẳng lưng.

"Sao có chuyện gì mà để anh đến tận đây tìm tôi..

"Em nghe Hạ Như Ân có nói là trường sẽ có tổ chức một buổi tiệc dã ngoại cho sinh viên năm cuối đúng không ạ..

"Ừm đúng rồi..

"Em xin phép thầy cho em đi chung với trường..

"Được thôi, chỉ có em em thôi à..

"Dạ em nghĩ là sẽ có Hạo Hiên , Cao Tuấn , Bắc Văn đi cùng nữa ý , cho bọn nó thăm lại thầy hiệu trưởng người đã từng ngồi ăn bánh uống trà với tụi nó nhiều nhất..



"Hứ, được rồi, mà em có bạn trong trường này à , sao lại đòi đi cùng.." Thầy hiệu trưởng thắc mắc hỏi..

"Dạ không phải bạn, mà là bạn gái, à không nói bạn gái cũng không đúng ạ , vợ sắp cưới của em.." Phong Thần Vũ tự tin khoe là mình đã có vợ..

"Dữ vậy à , chắc đợi cô bé đó ra trường, là rước về dinh luôn đúng không " Thầy hiệu trưởng cười nói với anh..

"Thầy nói chỉ có chuẩn chứ không sai ạ.." Phong Thần Vũ đưa ngón cái lên khen thầy.

"Cái tên dẻo miệng nhà anh.."

"Dạ em có việc ở công ty rồi, em xin phép thầy nha x

"Ừm , đi đi tôi không tiễn..

"Thầy cứ trêu em" Phong Thần Vũ bĩu môi nhìn thầy

Phong Thần Vũ trước khi rời khỏi trường thì thấy Hạ Như Ân đang ngồi makeup trong một căn phòng , anh ngó nghiêng trong phòng thì không thấy ai , chỉ thấy bóng dáng cô đang ngồi lướt điện thoại.

Phong Thần Vũ mở cửa bước vào choàng lấy cổ cô , hôn một cái nhẹ lên má , Hạ Như Ân giật mình , cô đã quay qua nhìn anh..

"Anh làm gì vậy , lỡ ai thấy thì sao..

"Thì kệ họ , anh hôn vợ anh là sai sao ..

"Xía , anh đi đi , chị biên tập sắp quay lại rồi đấy..

"Anh biết rồi, không được thân thiết với cái tên Dương Kì quá nghe chưa , anh mà biết là em chết với anh..

"Anh định mưu sát hay giết vợ anh à.." Hạ Như Ân nhíu mày nhìn anh.

"Đương nhiên là anh không nỡ dùng súng bắn chết cô vợ xin đẹp này rồi, mà anh sẽ làm em khóc thét cầu xin anh trên giường.." Phong Thần Vũ dùng ánh mắt chìu mến nhìn cô vợ nhỏ xinh đẹp trước mặt mình.

"Cái tên lưu manh.." Hạ Như Ân chửi anh một câu.

"Anh đi đây, xong công việc gọi anh đến đón nhá" Phong Thần Vũ rời đi , trước khi đi anh còn hôn lên đôi môi trái tim của cô một cái.

Hạ Như Ân khẽ gật đầu , cô cứ nghĩ không ai nhìn thấy anh và cô thân mật như vậy, nhưng không ngờ, Dương Kì đứng ngoài cửa nhìn vào đã thấy hết tất cả chỉ không nghe được cuộc trò chuyện của Phong Thần Vũ và cô.

Ánh mắt của anh khẽ u buồn..