- Nhiên Nhiên à, cậu yên tâm đi cậu sẽ không cô đơn một mình, nếu cậu không làm ở đó nữa tớ cũng sẽ nghỉ cùng với cậu, tớ với cậu cùng qua đây học với nhau thì chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau. Cậu làm ở đâu tớ sẽ làm ở đó cùng với cậu, thôi bây giờ thay quần áo ra ngoài giải khuây tối đến nhận lương nghỉ việc thôi.
- À tớ có ý này nè Duật Thừa, nếu như hôm nay tớ bị đuổi việc thì tớ và cậu sẽ đăng kí đua xe mỗi ngày, thắng giải đua xe một ngày bằng cả tháng lương bọn mình kiếm ở bar đó, thấy sao.
- Ê hay nha, tớ chấm ý này của cậu nè, tại chúng ta không đua thôi chứ đã đua là chỉ có ẵm giải, nhà vô địch của nước Đức mấy năm trước còn thua trong tay chúng ta thì mấy người này nhằm nhò gì...hihihi...
- Oce chốt kèo vậy nha, giờ đi xem bảo bối của chúng ta bảo dưỡng tới đâu rồi. Đi thôi...yahhh...
Bọn họ ra ngoài nơi đầu tiên họ tới chính là showroom bảo dưỡng xe đua của họ, có thể nói họ chính là khách hàng được ông chủ tiệm Rich ở đây ưu ái nhất rồi, cũng nhờ hai cô cậu hoạt ngôn và dễ thương này mà showroom của họ ngày càng đông khách hàng tin tưởng và tìm đến hơn.
Kiều Nhiên Nhiên và Phó Duật Thừa đã trả lời phóng viên rằng xe họ đã tìm hiểu và mua nó ở chỗ ông Rich từ khi qua bên Đức này, họ chỉ có một showroom này thôi không có cái thứ hai có mặt của họ.
Nhưng họ làm sao biết được mấy hãng xe này thuộc quyền sản xuất của anh trai cậu ta đâu chứ, đúng là con trai nhà tài phiệt có khác bươn trải bên ngoài không một ai hay.
- Anh Rich xe của bọn em hôm nay lấy được chưa ạ ?
- À chưa được đâu em, Duật Thừa nó vừa mới đem tới đây làm sao mà nhanh thế được chứ.
- Hazz thế bọn em phải tìm một chỗ khác để bảo dưỡng xe rồi, chứ chỗ này lâu quá đi, phải không Duật Thừa ha.
- Hahaha...anh đừng quan tâm nhỏ khùng này, nó lâu lâu hay ngứa mỏ đi trêu lắm anh.
- Anh biết tính hai đưa quá mà, xe của cô cậu xong rồi, có muốn lấy về hay để ở chỗ anh luôn đây.
- Dạ bọn em lấy về anh ơi, chứ mấy nay toàn đi xe công cộng tới trường học với tới chỗ làm ngán lắm rồi anh ạ.
- Oce cảm ơn anh, bọn em lấy xe về đây, tạm biệt anh Rich.
Cả hai lấy xe ra ngoài thanh toán chi phí rồi lái xe tới chỗ đường vắng mà họ vẫn thường rủ nhau ra đó tập đua xe với nhau.
- Một...hai...ba...bắt đầu...
- Yahhhh....Tớ ước chúng ta mãi vô tư hồn nhiên như thế này ha Duật Thừa.
- Cậu thì có thể mãi giữ vẻ hồn nhiên như vậy, nhưng tớ thì không thể vì tớ là nam nhi, trọng trách trên vai tớ rất nặng nên tớ sẽ mãi không được vô tue hồn nhiên như vậy đâu. Nhưng cậu cứ yên tâm, tớ sẽ mãi mãi xuất hiện bên cạnh người bạn thân của tớ cho dù thế giới ngoài kia có vùi dập cỡ nào, cậu chỉ cần là cậu như bây giờ, còn lại mọi thứ tớ sẽ gánh cho cậu vậy ha.
Đột nhiên Kiều Nhiên Nhiên không đua nữa mà dừng xe lại khiến cho Phó Duật Thừa đang có đà chạy phải quay lại xem cô bị làm sao.
- Nhiên Nhiên, cậu bị làm sao thế, đang đua sao tự dưng dừng lại vậy. Nhiên Nhiên, cậu nói tớ nghe đi.
- Tớ cảm thấy mệt mỏi quá, tớ tự dưng thấy nhớ ba mẹ, tớ nhớ nhà tớ muốn về với ba mẹ của tớ. Tớ không muốn bản thân mình phải gồng lên bươn trải như thế này nữa tớ mệt rồi.
- Nhiên Nhiên cậu buồn vì không được làm ở quán bar nữa phải không ?
- Nếu nói không buồn là nói xạo rồi, chúng ta làm ở đó bao nhiêu năm rồi tớ muốn lưu lại kỉ niệm đẹp tại nơi chúng ta làm để sắp tới về nước, nhưng lại xảy ra cớ sự như vậy.
- Có phải những người có tiền họ làm sai thì sẽ không nhận lỗi mà đem cái sai đó đổ lên những người yếu thế hơn phải không ? Ông ta coi camera chẳng lẽ không thấy con mình sai sao ? Chẳng lẽ ông ta chỉ thấy mỗi khúc tớ đánh con bé Candy thôi à ! Từ nhỏ đến bây giờ ba mẹ tớ chưa bao giờ để tớ phải chịu một chút ấm ức nào, thế mà lớn lên ra ngoài thì có nhiều người xúm tới ăn hiếp bắt nạt. Nếu như tớ không mạnh mẽ, không đanh đá hay tỏ ra hung dữ thì có lẽ họ sẽ được nước lấn tới mà ức hiếp tớ phải không ? Tớ muốn về nhà bên cạnh ba mẹ, tháo đi lớp vỏ ngoài mạnh mẽ này.
- Nhiên Nhiên xin lỗi cậu, xin lỗi đã không bảo vệ được cho cậu khiến cậu vì chuyện không đâu của tớ mà phải chịu ấm ức rồi.
- Có gì đâu mà lỗi của cậu chứ Duật Thừa, tất cả mọi chuyện tới thì nó sẽ tới thôi, cái quan trọng là bản thân mình có đủ mạnh mẽ để vượt qua không thôi à.
Thôi bọn mình đua tiếp đi, dừng lại để nói ra những điều muộn phiền trong lòng như vậy tớ cảm thấy thoải mái rồi, bây giờ thì sẵn sàng cho cuộc đua của tớ và cậu, tớ không có nhường cậu đâu đấy đồ rùa bò.
- Yahhhh...chiến tiếp thôi.
Cứ thể hai chiếc xe đua lao với tốc độ nhanh trên con đường vắng lặng chỉ còn nghe tiếng gió thôi vù qua tai, nhưng cũng nhờ nó mà quấn đi những muộn phiền, ấm ức của Nhiên Nhiên đi mất khỏi tâm trạng của cô lúc này.