Văn phòng làm việc của Sở Bắc Thần lúc này đang có hai người đàn ông ngồi nói chuyện với nhau, nhưng nét mặt biểu cảm của ai cũng rất chi là hơi nhăn nhó và bất ngờ từ lúc ở sân bay đón Phó Duật Thừa về.
- Bắc Thần vậy Tố Cẩm Trúc chỉ là người cậu ảo tưởng rồi nhận nhầm thôi, tính ngang ngược của cô ta có thể nói khác hoàn toàn với Kiều Nhiên Nhiên kia đó, vậy tính ra bạn của tôi sủng nhầm người rồi.
- Nếu như hôm nay không gặp cô gái ngang ngược hồi xưa đó thì tôi mãi sẽ không tìm lại được cái cảm giác rung động như vậy, khi nãy cậu nghe điện thoại của em trai cậu cô ấy đã tông phải tôi, cảm giác rất kích thích, khác xa hoàn toàn so với Tố Cẩm Trúc.
- Thì đương nhiên rồi, cô gái đó mới là người cậu luôn luôn có tiềm thức là cô nhóc năm đó, còn Tố Cẩm Trúc chỉ là người mà cậu vô tình nhận nhầm mà thôi, hai tính cách khác nhau thì sẽ đêm đến cảm giác khác nhau chứ.
- Nhưng con mèo nhỏ đó sao gọi cậu bằng anh mà lại gọi tôi bằng chú, khi nãy còn nhầm tôi là ba của Tố Cẩm Trúc nữa kìa.
- Cái gì, ba của Tố Cẩm Trúc sao...hahaha...cậu già đến vậy rồi à...ôi cô nhóc này có mắt nhìn phết đấy.
- Cậu có tin tôi đá cậu ra khỏi cái tập đoàn này không Duật Thừa.
- Làm gì căng thế, giỡn xíu thôi mà, cô nhóc đó nói cũng đôi phần đúng cậu nhìn tôi xem, tôi lúc nào cũng trong trạng thái là hoạt bát vui vẻ, còn cậu cứ như tảng băng ngàn năm ấy, chả bao giờ thấy cười nên thành ra nhìn không được trẻ như tôi thôi.
- Thằng Duật Thừa nhà cậu nó về rồi, ngày mai cậu có tính tổ chức tiệc cho nó không ?
- Nó không chịu, hơn nữa ngày mai Kiều gia có tổ chức tiệc cho con gái cưng của họ, nghe em trai tôi nói họ chỉ mời những người bạn cũ và những người đang làm ăn chung bây giờ thôi, với lại ngày mai em trai tôi nó cũng qua đó nên nó không muốn tổ chức.
- Trợ lí Minh, cậu cho người điều tra về gia đình Kiều gia cho tôi, hơn nữa tôi muốn biết chính xác ngày mai Kiều gia tổ chức tiệc cho con gái bảo bối của họ lúc mấy giờ.
- Vâng thưa chủ tịch.
- Sao cậu muốn mặt dày không được mời mà đến đó à ! Ngại lắm đó nha, chả có quan hệ gì tự nhiên tới hơi kì đó...hehehe...
- Bao nhiêu người ao ước mời được Sở Bắc Thần tôi đến nhà còn không có cơ hội, huống chi đây là đích thân tôi hạ mình đến dám không tiếc sao...hửm...với lại ai nói tôi đến với người không có danh phận chứ ?
- Thế cậu đến với tư cách gì trong khi người ta không mời cậu ?
- Là chồng sắp trong tương lai của Kiều Nhiên Nhiên thì chắc là đủ tầm để tới rồi nhỉ ?
Thế là bữa tiệc nhỏ mừng con gái trở về tại Kiều gia cũng được diễn ra, không khí ấm cúng tại một ngôi nhà nhỏ đối với những người quyền thế, nhưng đối với Nhiên Nhiên mà nói nó là món quà to lớn của ba mẹ đã dành cho cô, cô bất ngờ khi ba mẹ còn mời cả khách khứa đến nữa chứ không phải chỉ là bữa cơm gia đình không thôi, thế nên cô cũng phải chuẩn bị cho thật đẹp để không uổng công ba mẹ đã tổ chức bữa tiệc này vì cô chứ.
- Ba mẹ, hôm nay con gái mặc như thế này có đẹp không ạ !
- Woww con gái mẹ bây giờ thành thiếu nữ xinh đẹp rồi, hôm nay mẹ mới được tận mắt thấy con mặc một bộ dạ hội đẹp như vậy đó, ở Đức đã thay đổi con gái của ba mẹ rất nhiều, nhưng nó rất hợp với con bảo bối à.
- Con cũng thấy rất đẹp mẹ à, hồi con còn du học bên Đức con cũng hay mặc như thế này để đi dự tiệc của bạn bè, mới đầu đúng là chưa quen lắm nhưng về sau thì thấy rất là thích luôn ạ.
- Con gái của ba đã xinh đẹp lắm rồi, trang phục hay bất kì phụ kiện trang sức nào đó chỉ làm bước nền cho con gái của ba thôi.
- Ba mẹ khen con hoài con đỏ mũi đó nha.
- Con chào cô chú con mới tới.
- Chào con Duật Thừa, tới đây chơi với cô chú và Nhiên Nhiên cho vui luôn con, chứ con bé có mỗi bạn thân là con thôi, còn những bạn khác làm sao thân bằng con được.
- Hôm nay cậu mặc như này đẹp đó nha Nhiên Nhiên.
- Ủa chứ mọi lần mặc như này bên Đức không đẹp à, ai mượn cậu khen cơ chứ...xí...Đi qua nhà người ta ăn ké mà đi sớm thế, tính dành đồ ăn ở đây à !
- Tớ qua đây chung vui cùng với cậu mà cậu nói thế không sợ tớ buồn à !
- Cậu mà buồn thì chúng ta đâu có gu chơi chung thế này....hahaha...
- Con bé này, ăn nói với bạn bè kiểu đấy đó hả ?
- Cô chú phải làm chủ cho con đấy ạ, ở bên Đức cậu ấy suốt ngày ăn hiếp con đó cô chú, cậu ấy mà buồn hay không vui là hay lôi con ra để xả lắm...huhuhu...
- Vất vả cho con rồi khi mà chơi chung với con gái nhà cô, nó ngang bướng lì lợm lắm, cô ở nhà cũng mệt với nó lắm Duật Thừa, tội nghiệp thằng bé từng ấy năm bị con bé nhà chúng ta ăn hiếp mà không biết kêu với ai.
- Mẹ con có như vậy đâu ạ...cậu im ngay cho tớ nha Duật Thừa.
- Hehehe...tớ có cô chú chống lưng rồi nên tớ sẽ không sợ cậu nữa đâu nha...lêu...lêu...