Ông bà Kiều nghe Sở Bắc Thần nói về cuộc sống của hai đứa khi con gái bà du học ở bên Đức khiến cho cả hai vô cùng bất ngờ.
- Con nói là con và tiểu Nhiên đã đi quá giới hạn luôn rồi sao ? Con bé Nhiên Nhiên này thật sự không ra thể thống gì nữa rồi tại sao chuyện lớn như vậy lại không nói với em chứ, bây giờ nếu thằng bé Bắc Thần không nói thì con bé tính giấu mình tới khi nào hả anh.
- Em đứng kích động quá, chuyện tụi trẻ bây giờ yêu nhau và ăn ở với nhau cũng có thể coi như là chuyện bình thường, nếu chúng nó đủ suy nghĩ và nhận thức đối với nhau thì nó cũng không có ảnh hưởng gì xấu cả.
- Nhưng Nhiên Nhiên nó là con gái em, em thật sự tiếc cho con bé tại sao nó lại có thể thiếu suy nghĩ mà dại dột như thế, nhưng cũng may là con bé nó quen Bắc Thần một đứa trẻ chín chắn và suy nghĩ thấu đáo chứ nếu không em thật sự rất thương cho bảo bối nhà chúng ta.
- Cô chú con xin lỗi, xin lỗi vì đã đi quá giới hạn với Nhiên nhi, con sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm với cô ấy, chỉ mong cô chú chấp thuận cho con và cô ấy.
- Con là đứa trẻ tốt chú rất yên tâm khi giao con gái bảo bối của cô chú cho con, yêu đương và dẫn tới hôn nhân là chuyện sớm muộn mà thôi, chỉ cần con bé hạnh phúc tìm đúng người đàn ông của mình thì cô chú nhắm mắt cũng an lòng.
Tình cảm của Bắc Thần dành cho Nhiên Nhiên là thật, suốt mấy tháng qua anh luôn ầm thầm theo dõi và quan sát cô, nhìn cô tất bật lo lắng về công việc đến nỗi còn quên luôn cả viễ nghỉ ngơi và ăn trưa nên anh phải ngày nào cũng tới công ti cô mặc dù cô ghét anh ra mặt nhưng anh vì xót vợ cho dù có ghét cũng phải vác mặt qua.
- Cô không biết hai đứa giận nhau chuyện gì hết nhưng mà nói gì thì nói cô chỉ có đứa con gái bé bỏng này thôi, nếu để cô biết con làm tổn thương con bé dù bất cứ chuyện gì nhất định cô sẽ đòi lại con bé và không cho con có bất kì một cơ hội nào cả.
- Dạ vâng Sở Bắc Thần con thề rằng cả đời này chỉ yêu và lấy một mình Kiều Nhiên Nhiên cô ấy làm vợ, sẽ không có chuyện con phản bội lại tình yêu giữa con và cô ấy, nếu có thì cả đời này con sẽ cô độc đến già.
- Cô chú cũng chiều con bé từ nhỏ nên thành ra cái tính của nó hơi bướng bỉnh, con quen con bé chắc con cũng biết tính khí của nó mà đúng không. Cô chú nói ít chắc con cũng hiểu thôi chuyện của hai đứa cô chú không có xen vào nữa, con lên phòng xem con bé thế nào đi chứ vừa nãy cô thấy nó là ghét con ra mặt rồi đấy.
- Dạ vâng con xin phép lên phòng xem cô ấy thế nào ạ.
Thế là Sở Bắc Thần phải nói là đã thành công có được sự ủng hộ từ ba mẹ vợ nên anh càng đắc ý hơn bao giờ hết, anh đi lên phòng của Kiều Nhiên Nhiên vì nhà của cô nhỏ nên phòng cũng không nhiều anh chỉ tìm một chút là đã tìm ra được phòng của cô, Sở Bắc Thần mở cửa bước vào phòng thì thấy cô đang ngồi cặm cụi ở phía bàn làm việc xem giấy tờ.
Kiều Nhiên Nhiên thấy người bước vào là Sở Bắc Thần thì vội đứng dậy chỉnh lại chiếc váy ngủ của mình, cái tên háo sắc này cô tốt nhất là không nên chung phòng với anh ta không thôi cô sẽ làm mồi cho Sở Bắc Thần.
- Sở Bắc Thần ai cho anh vào trong phòng tôi một cách tuỳ tiện như vậy hả, anh và tôi ở chung phòng như vậy người khác biết được thì sau này tôi sao gả được cho ai hả ?
- Gả cho ai cái gì chứ, em chỉ có thể làm vợ của Sở Bắc Thần tôi mà thôi kẻ nào dám động vào em tôi sẽ bẻ gãy tay của nó vứt cho chó ăn, em giỏi lắm suốt mấy tháng qua luôn tìm cách né tránh tôi, mặc dù là tôi đã cảnh cáo em trước đó.
- Tôi cầm gì phải né tránh anh, tôi với anh đã gặp mặt nhau suốt cả ngày ở trên công ti tôi rồi mặc dù là tôi không mời anh tới, còn đến tối thì là thời gian nghỉ ngơi của tôi anh tới làm gì, hù ma cả nhà tôi đấy à !
- Miệng lưỡi của em không được dạy dỗ mấy tháng nay nên thành ra cũng ương giống tính của em nhỉ, yên tâm không để em chờ lâu tôi ngay bây giờ sẽ giáo huấn lại chiếc miệng xinh này.
Ở gần Sở Bắc Thần suốt mấy tháng qua cô biết con người anh thế nào, anh ân cần chăm sóc quan tâm cô là thật, chiều chuộng cô là thật nhưng tay chân anh không hề an phận cũng là thật, có lần cô vì cãi lời anh mà không chịu ăn trưa nên anh đã dùng miệng mình bón cơm cho cô anh đến lúc cô biết nghe lời thì anh lại không chịu tha nên lần này cũng vậy, nhận thấy mùi nguy hiểm nồng nặc Kiều Nhiên Nhiên vòng qua bên cạnh bàn tính chạy ra ngoài.
Nhưng đâu thể nào nhanh chân bằng Sở Bắc Thần, tay cô chuẩn bị chạm nắm cửa thì Sở Bắc Thần đã tóm lấy eo của cô bế cô cùng với mình lên giường.
- Bây giờ em ngoan ngoãn nằm yên hay là muốn chiếc váy ngủ này tuột ra khỏi cơ thể em hả bảo bối, cặp ngực đẫy đà này của em tôi được nhìn hai lần rồi nhưng chưa được thử qua đó, hay em muốn tôi thử ngay bây giờ không...hửm ?