Cô Vợ Nhỏ Ương Ngạnh

Chương 36: Cả hai đã thuộc về nhau


Sở Bắc Thần nhấc bổng cô lên để hai chân của cô quặp vào sau lưng, tay thì ôm chặt lấy cổ của anh nhưng môi của cả hai vẫn hoạt động không ngừng nghỉ, Sở Bắc Thần hôn môi cô như đang thoả sức dày xéo vậy anh hôn gì mà vồ vập khiến cô bắt theo nhịp của anh không thể nào kịp, đang đắm chìm trong nụ hôn thì cô cảm nhận được như cả hai đnag vưag đáp xuống một cái thứ gì đó rất êm, chính xác đó chính là chiếc giường trong phòng nghỉ của Bắc Thần.

- Ưmmm...Thần...

Cô sắp chết ngạt bởi nụ hôn từ ngoài bàn làm việc của anh vào đến tận trong phòng nghỉ rồi mà hơi của Bắc Thần vẫn không hề hao hụt đi hay sao đó, anh cứ đè môi cô ra mà gặm nhấm như một đứa trẻ đang mút kẹo vậy, bộ cô bỏ đói anh hả, thì cô bỏ đói anh thật mà nên anh đành phải ngậm ngùi mà mút mát đôi môi ẩm ướt nhỏ nhắn này của cô thôi.

Chiếc váy trên người cô đã bị anh tuột ra từ lúc cả hai đang ở ngoài rồi nên vào trong tới phòng này chỉ còn chiếc váy mỏng cô mặc lót bên trong mà thôi, Bắc Thần cũng dần dần thoát y cho cả hai nhưng đồ của cô được thoát trước anh bây giờ nó đang được phô bày ra trước mặt của một con cáo già như anh, một thần hình trắng hồng hào với những chi tiết không chê vào đâu được, vòng nào ra vòng nấy của Nhiên Nhiên khiến cho Bắc Thần không thể nào chịu được mà nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu của anh lúc này di chuyển một cách nhanh chóng cả hai đều thở rất nhanh và mạnh.

Kiều Nhiên Nhiên lần đầu không mặc gì trước mặt một người đàn ông như vậy khiến cô ngại đỏ ửng cả mặt, lại con thêm cơ bụng săn chắc của Bắc Thần không ngừng hiện ra trước mặt một cô gái mới lớn lần đầu tiên chạm vào đàn ông như cô nữa thì càng ngại hơn. Kiều Nhiên Nhiên thật sự kinh ngạc cũng như sợ hãi cái thứ kia của Bắc Thần tại sao nó có thể dài và to như vậy cơ cứ, nếu đi vào trong cô thì có phải cô sẽ chết ngay tức khắc không, không được cô phải chuồn lẹ thôi chứ cô thật sự hối hận rồi.

- Thần hay chúng ta đi làm việc...thôi anh chứ em thấy công việc...còn rất nhiều.

- Bảo bối à ! Em mà như vậy là em đang giết chết anh đấy, em câu dẫn anh đến tới mức này rồi bây giờ em tính chạy sao, em tính để cho anh nghẹn mà chết tức tưởi sao hả bảo bối.

Bắc Thần biết anh đang dụ được con mèo nhỏ này rồi, cô là đang rất phối hợp với anh nhưng khi thấy cậu em nhỏ của anh thì sợ là đúng rồi, vì nó không những to, dài mà còn làm cô sướng đến điên đến dại sợ một lần đối với cô còn chưa đủ nếu cô đã thích thì có, Bắc Thần vùi mặt vào hõm cổ của Nhiên Nhiên mà mút mát rồi còn không ngừng mà liếm lấy nó khiến cho Nhiên Nhiên cảm thấy rất ngứa ngáy khó chịu, bà tay anh di chuyển lên hai đôi gò bông của cô mà xoa nắn nhào nặn nó thành đủ hình dạng, công nhận của cô chỗ nào chỗ nấy cũng rất vừa tay anh.

- Bắc Thần...đừng xoa nữa...em khó chịu quá...ưmmm...



Bắc Thần sao có thể nghe lời cô nói luac này được cơ chứ, cô thì có thể sẽ thấy kích thích vì lần đầu bị anh động chạm nhưng còn anh thì không thể chịu nổi nữa rồi, anh đã ăn chay suốt gần 40 năm nay nếu bây giờ không cho anh được ăn thì chắc anh chết đi cho rồi, bàn tay bóp nắn ngực của cô bây giờ đang được di chuyển xuống phía mông căng tròn của Nhiên Nhiên, Bắc Thần vỗ vài phát mà nó đã nảy tưng và ửng đỏ lên rất đẹp trong mắt hắn, nhưng mà với Nhiên Nhiên thì không cô cảm thấy anh vỗ như vậy rất đau, đã thế anh còn bóp chặt mông của cô nữa chứ.

- Bảo bối để anh tập cho em dần quen với những chuyện vợ chồng này, sau này anh già rồi không đáp ứng được cho em nữa thì em đỡ phải tiếc bởi vì bây giờ em chơi anh nhiều thì về già sẽ không thấy tiếc đâu bảo bối.

- Ưmmm...Thần anh làm gì thế...không được đâu...chỗ đó bẩn lắm...ưmmm...aaaa...hứccc...

- Ngoan...chỗ nào trên cơ thể em đối với Bắc Thần anh đều sẽ là sạch hết...kể ngay cả chỗ thần bí này nó còn sạch và thơm hơn những chỗ khác rất nhiều.

Bắc Thần vùi đầu vào chỗ non mềm của người thiếu nữ mà mút lấy không ngừng, anh chỉ mới đưa lưỡi của mình thăm dò nơi em bé nhỏ này mà Nhiên Nhiên đã giật bắn người lên như vậy, tay cô nắm láy tóc của Bắc Thần đang chui vào giữa hai bắp đùi non của cô mà làm càn, không thể nào chịu được nữa Bắc Thần hướng dẫn con mèo nhỏ này tới đây là quá sức chịu đựng của anh từ nãy đến giờ rồi, cô còn câu giờ được chứ.

- Bắc Thần, anh cho vào lẹ đi anh còn cạ cạ bên ngoài...như thế nữa Kiều Nhiên Nhiên em sẽ cho anh ăn chay thật đó...ưmmm...

- Nhiên nhi...nó sẽ hơi đau một chút nhưng một lât sau em sẽ cảm...thấy rất là sướng...

Sở Bắc Thần biết Nhiên nhi của anh đã chấp nhận chuyện này nhưng anh vẫn phải nhỏ nhẹ nói với cô trước để không thôi lát cô sẽ chửi anh té tát cho coi, lần đầu sẽ rất là đau nên Bắc Thần không thể nào chậm chập hay từ từ với cô ngay lần đầu được, anh cầm lấy cây gậy to của mình vờn vờn trước cửa hamg của cô bé nhỏ này khiến cho nó chảy nước để anh có thể dễ dàng đi vào.