- Ưmmm...Bắc Thần à anh không ngủ thì để cho em ngủ, đừng có mà phá giấc ngủ của em như vậy cơ chứ, anh có biết hôm qua tới giờ tại ai mà em ra nông nỗi này không hả, bây giờ còn không tính để cho em ngủ hay sao.
- Vợ à, hôm qua đến giờ vận động cả ngày trong bụng em chưa có gì vào bụng hết như vậy không có tốt cho sức khoẻ của em, anh đã kêu người đem bộ đồ mới đến cho chúng ta với lại còn chuẩn bị sẵn cả đồ ăn sáng nữa, dậy ăn đi rồi anh sẽ cho em ngủ tiếp, còn bướng nữa anh sẽ đè em ra mà không thương tiếc em muốn thử không ?
Nghe Bắc Thần nói như vậy Kiều Nhiên Nhiên liền bật dậy ngay lập tức, cô bây giờ mà bị anh vật cho tiếp chắc què luôn hai cái chân này quá, nhưng cô cảm giác lưng của mình bây giờ rất đau không thể nào ngồi thẳng lên được, cũng tại cái tên chết bằm này hại cô không à, làm đủ tư thế với đủ mọi vị trí khiến cô phải cong người lên hứng chịu từng cú nhấp của anh thì hỏi sao bây giờ không ê ẩm cơ chứ đúng là sức trâu mà.
- Nào ngoan bây giờ em không có thể nào tự mình di chuyển được đâu, để anh bế em mấy ngày nha bảo bối, em chỉ có thể đi bằng đôi chân của anh mà thôi...hahaha...
- Tên chết bằm Bắc Thần nhà anh, em sẽ về méc mẹ là anh ức hiếp em, lúc đó mẹ sẽ trừng phạt anh mà bênh em.
- Hì hì anh không sợ đâu bảo bối chuyện này lúc trước anh đã nói với ba mẹ rồi, anh bịa ra một câu chuyện li kì sẽ xảy ra trong tương lai và anh nắm chắc phần trăm nó sẽ diễn ra nên đã kể trước cho ba mẹ và ba mẹ em không hề la anh chút nào.
- Đồ cáo già em không thèm đôi co với anh nữa, mau bé em đi thay đồ rồi ăn sáng thôi em đói bụng rồi, tặng chồng nụ hôn chào buổi sáng...hihihi...
Chụt !
Bắc Thần được Nhiên Nhiên hôn cho một ngày mới khiến tâm trạng phấn khởi của anh càng rạo rực hơn, cô như vậy là giết anh rồi có biết là cô trông bình thường đã rất quyến rũ rồi bây giờ lại còn thế nữa sao mà anh chịu nổi cơ chứ đúng là con mèo nhỏ khó thuần phục nhưng khi thuần phục được rồi thì lại bất lực trước những hành động của cô mà.
Anh ra ngoài phòng làm việc lấy quần áo vào thay cho mình rồi thay luôn cho Nhiên Nhiên, nhìn cô giờ đây phải phụ thuộc vào anh mà đi khiến anh buồn cười nhưng nào đâu dám cười trước mặt cô cơ chứ, cô sẽ đánh anh mất thôi, thay cho cô chiếc váy mình chọn xong thì anh bế bồng cô lên như công chúa cả hai ra ngoài bàn ngồi ăn sáng, anh có thế để cô ngủ nữa vẫn được nhưng vì từ hôm qua đến giờ cô vẫn chưa dùng bữa nên anh phải bắt cô ăn vào thì mới có sức mà ăn anh chứ.
- Nhiên nhi, sắp tới anh sẽ sắp xếp lịch để chúng ta không bận gì hết mình sẽ đi du lịch rồi về làm lễ cưới luôn nhé em.
- Sao vội thế anh, em vẫn chưa muốn lấy chồng đâu, em vẫn còn muốn được tư do cơ, dù sao em với anh cũng đi đăng kí kết hôn rồi thì chuyện làm lễ cưới thì lúc nào cũng được mà, anh vội cái gì chứ, tính bắt rm về nhà anh ở nhanh như vậy sao ?
- Phải bắt em về ngay đi chứ, không thì tối nào anh cũng phải ngủ một mình rất khó ngủ, hơi của vợ đã thấm vào máu rồi giờ không có vợ anh ngủ không có được, em thấy đó sáng nào anh cũng khuôn mặt ủ rũ chỉ có khi nào thấy em anh mới tươi tỉnh được thôi vợ à !
- Chỉ giỏi dẻo miệng là nhanh thôi, em ăn xong rồi anh bế em ra bàn đi em làm việc hôm qua đến giờ em vẫn chưa hoàn nốt đống giấy tờ mà nhân viên nộp lên nữa.
- Em chỉ cầm ở trong vòng tay anh là được, mấy cái đó của em lát nữa anh sẽ làm cho em nên em không phải lo, em cứ ngồi đây chơi thôi dù gì bây giờ em cũng có đi được đâu, nếu cố gắng đi thì cũng phải đợi vài ngày sau bảo bối à, còn bây giờ là em sẽ bị té thật đó anh không có nói xạo với em đâu.
Kiều Nhiên Nhiên cũng bất lực trước Sở Bắc Thần, cô bây giờ có lẽ phụ thuộc vào anh quá nhiều rồi, lúc trước khi anh chưa xuất hiện trong cuộc đời của cô thì cô thấy nó rất bình thường nhưng từ khi có anh cô cảm thấy bản thân mình trở nên dựa dẫm vào anh quá rồi, không còn cái gì cũng tự làm nữa cũng không còn gọi là có cái tính ngang bướng như trước nữa, cô cảm thấy mình đã có chút thay đổi trở nên dịu dàng hơn trước anh thì phải, Nhiên Nhiên nhìn Bắc Thần làm việc tay còn ôm lấy cô không rời mà ngồi suy nghĩ lung tung rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay nữa.
Sở Bắc Thần thấy hơi thở của Nhiên nhi trở nên dần dều thì anh biết là cô đã chìm vào giấc ngủ, hôm qua trước khi cô tới đây anh đã gọi điện xin phép ba mẹ rằng hôm đó cô sẽ ở lại với anh. Ông bà Kiều hiểu được ý của bọn trẻ dù gì họ cũng từng trải qua quãng thời gian yêu nhau như chúng nó nên ông bà hiểu hơn ai hết, họ cũng mừng vì con gái bảo bối của họ cuối cùng cũng tìm được mảnh ghép của cuộc đời con bé, nếu ông bà không còn nữa thì họ cũng sẽ yên tâm mà giao con gái lại cho Sở Bắc Thần.