- Đại ca nhỏ à, phải làm sao đây, anh ấy gọi ba mẹ đến kìa, ba mẹ tớ mà biết tớ đi trêu bị gọi về nhà sẽ đánh đòn tớ mất...huhuhu...Đúng đó đại ca nhỏ, hay chúng ta xin lỗi anh ấy đi, anh ấy sẽ không méc ba mẹ chúng ta nữa.
- Có gì đâu mà sợ chứ, ba mẹ tớ bị gọi về nhà hoài à, thêm lần nữa cũng chả sao.
Phụt !
Hai người đàn ông này đứng hình trước câu nói của con bé nhóc này luôn, nó thế mà không sợ, lại còn nói chuyện này như cơm bữa vậy, không biết nhà nào sanh ra con bé này chứ, báo quá báo đi thôi.
- Nhiên nhi, con lại nghịch ngợm gì nữa đây hả ?
- Ba, mẹ.
- Chúng con chào cô chú ạ.
- Ừ cô chú chào các con.
- Thật sự xin lỗi hai cậu, là do con bé Nhiên nhi nhà chúng tôi quá nghịch ngợm nên đã gây ra cớ sự như này đối với hai cậu, chúng tôi xin đền bù thiệt hại về bộ trang phục này cho cậu, không biết ý cậu như thế nào.
Thật tình là hết nói nổi con bé này mà, cô đang ở nhà chuẩn bị bữa tối cho cả nhà, chờ con bé đi chơi về với chồng cô đi làm về thì chuẩn bị dùng bữa tối, đang loay hoay thì có người đến gọi cửa, cô chạy ra thì thấy hàng xóm nói rằng con bé nhà cô cùng với đám trẻ trong xóm trêu ghẹo ném đất bùn vô người của ngườ ta, bây giờ người ta đang ở ngoài bãi đất trống không cho về.
Nghe hàng xóm nói vậy cô vội vàng vào trong nhà tắt bếp để đi ra thì đụng chồng cô đi làm về thế là cả hai vợ chồng cùng đi ra xem bọn trẻ thế nào, ngờ đâu đi ra thấy con bé đang chu choa cái miệng nói với hai người lớn hơn mình thế kia chứ, nhìn đám trẻ nhỏ xíu đứng chắc chưa tới mông hai người thanh niên này mà còn lì lợm như vậy thì cô cũng đến chịu.
Kiều Tuấn và Nhiên Ninh nhìn qua hai người này thì thấy hai người họ không phải dân ở gần đây, trang phục trên người họ thật sự rất mắc tiền, nhìn cậu thiếu niên này đeo kính đen che đi cặp mắt, trang phục như được thiết kế riêng cho cậu ta vậy, nếu không phải con ông cháu cha, thì cũng là người có tiền có quyền, lần này con gái họ với đám trẻ này động phải người không nên động rồi.
- Hai người nghĩ có thể đền nổi trang phục này cho thiếu gia nhà tôi không ?
- Chúng tôi biết nó rất mắc tiền, nhưng được các cậu cứ để chúng tôi đền bù thay đám trẻ này.
Mọi người thấy hướng mặt của cậu thanh niên này cứ nhìn vào Kiều Nhiên Nhiên, ai ai cũng nghĩ cậu ta sẽ trả đũa lên con bé, nhưng đó là suy đoán của mọi người còn hắn nghĩ gì thì đố ai mà biết được, Kiều Nhiên Nhiên cũng không phải yếu thế hơn mà trở nên sợ sệt gì cả, con bé còn dám nhìn chăm chăm vào người đàn ông này một cách tức giận rất đáng yêu của một đứa con nít, trông rất buồn cười.
- Nhiên nhi con mau xin lỗi hai anh này đi nhanh lên cho mẹ.
- Dạ mẹ.
- Em xin lỗi, lần sau em sẽ không trêu hai anh nữa ạ.
- Mấy đứa cũng mau xin lỗi hai anh đi rồi về nhà ba mẹ trông.
- Dạ chúng em xin lỗi ạ.
- Được rồi, mấy đứa về đi, còn chuyện ở đây để cô chú lo cho.
Đám trẻ đi về chỉ còn mỗi gia đình Kiều Tuấn và hai chàng thanh niên khi nãy, bọn họ cũng không rảnh đứng đây đôi co với người lớn về chuyện nhặt nhãnh này, chỉ là muốn hù đám nhóc này một phen cho biết điều thôi, còn về đền bù tổn thất này thì anh đây không cần, nhà anh nuôi mấy đời nhà người khác con được huống chi một bộ đồ bình thường này.
- Thiếu gia chúng tôi chỉ muốn nói hai người để ý kĩ cô bé này, nếu hôm nay không phải thiếu gia nhà tôi nhân nhượng thì e rằng các người không thấy ánh mặt trời đâu.
- Cảm ơn hai cậu đã không chấp chuyện còn nít.
Không để Kiều Tuấn nói thêm, người thanh niên đó đã chạy theo thiếu gia của mình ra tới xe rồi chạy đi mất trong làn gió chiều.
- Bảo bối à, con thật là quậy quá quậy rồi, lần này động phải cả người lớn hơn mình như vậy, ba không biết con có sợ không chứ ba là ba sợ con luôn rồi đấy.
- Có gì đâu mà sợ chứ ạ, mốt con lớn lên con sẽ tìm tên đó cho hắn một trận, nhưng mà ba mẹ cho con đi học võ đi, để mốt gặp những người cao to như vậy con mới đánh được chứ.
- Con lại còn muốn học võ để đánh người ta nữa hả Nhiên nhi, con có tin mẹ cho con ăn đòn không hả ?
Sao lại nghịch đến thế này cơ chứ, cái gì mẹ cũng chấm ở con điểm mười, mỗi cái nết nghịch ngợm này nói bao nhiêu lần cũng không thay đổi được. Còn đứng ở đó nữa, có về nhà ăn cơm không thì bảo, em cho hai ba con nhịn đói bây giờ.
- Về nhà ăn thôi, con gái của ba mẹ đói lắm rồi ạ.
- Nào ba bế con về nè bảo bối.
Thế là cả ba người cùng nhau đi bộ về nhà để dùng bữa tối, cô bé hồn nhiên Kiều Nhiên Nhiên thì không nói tới rồi, nhưng hai vợ chồng Kiều Tuấn là ai chứ, họ không còn là một đứa con nít ngây thơ hồn nhiên nữa, họ đã lập gia đình đã có con nên không thể qua mắt được họ.
Người vừa nãy quả thật là không tầm thường, nhìn từng cử chỉ của cậu ta cho thấy cậu ta là dân làm ăn, có thể nói rất khét tiếng vì họ đã và đang làm ăn trên thị trường mà, tuy công ti nhỏ của họ không đủ trình để hợp tác với các tập đoàn cường quốc, nhưng những người có tâm họ đã từng gặp qua, và người vữa nãy chắc chắn là người mà người khác không thể động vào.