Một lát sau, một người đàn ông và hai phục vụ đi vào trên tay họ bưng những món ăn thơm phức.
- Chúng ta không gọi này.
Người đàn ông ngồi cạnh Arin nói.
- Tôi gọi, dạ dày tôi không khỏe.
Tần Vô Song trả lời anh ta, trên mặt vẫn lạnh tanh.
Người đàn ông coi như không thấy, đi tới bên cạnh cô ra hiệu để thức ăn xuống, toàn những món thanh đạm.
- Ông có thể lui được rồi.
Giọng điệu của Tần Vô Song khá cao ngạo ngụ ý như ra lệnh.
Người đàn ông đó cung kính cúi đầu, mặc dù theo lẽ ông nên ở lại để phục vụ cô nhưng cô đã ra lệnh không thể làm trái, ông lui ra cửa đứng ở đó.
- Oa có cả canh gà tớ thích nữa, yêu cậu ghê Kie.
Phedra vui vẻ, Tần Vô Song là sát thủ đương nhiên mấy việc như nấu nướng cô hoàn toàn không biết, nên đồ ăn hằng ngày của cô do những nhà hàng dưới trướng thay nhau mang tới, họ cũng biết khẩu vị cũng như cách gọi đồ của cô.
Tần Vô Song ăn uống khá từ tốn, đồ ăn khá hợp ý cô, Phedra thì không kén ăn hợp ý Kiera cũng hợp khẩu vị cô.
Mọi người ăn uống khá vui vẻ, tiếng xì xào không dứt, lớp trưởng rất vui vẻ khi thấy họ không cãi nhau.
- Này, Keisha hiện giờ cô sống và làm việc ở đâu vậy?
Arin cất lời nói làm mọi người mới nhớ đến người cạnh lớp trưởng, cô rất im ắng, không đáp lại.
- Keisha, Arin hỏi cô kìa.
Người đan ông ngồi cạnh Arin nói, giọng có vẻ trách cứ.
- Deo, chắc Keisha ngại...
- Hả, bạn bè với nhau có gì phải ngại, không phải không dám nói chứ?
Deo nói lớn đến cả người đàn ông đứng ở cửa cũng nghe thấy.
- Bạn bè? chúng ta là bạn bè khi nào vậy sao tôi không biết?
Tần Vô Song nhìn thẳng người tên Deo ấy, mặt giả ngốc.
- Tôi chỉ nhận lời Emily đến đây tiễn lớp trưởng thôi, các người coi tôi là bạn sao?
- Sao lại nói khó nghe như..thế chứ..thì cũng là bạn học mà.
Lúc này Arin giải vây cho Deo, giọng có chút ngượng.
- Tôi cũng không có việc phải nói cho các người biết.
- Này, chả lẽ cô thất nghiệp nên ngại sao, tôi có thể hiểu.
Deo vẫn ngang ngược nói, anh ta ỷ mình có Arin làm chỗ dựa nên rất đắc chí.
-Kie có thất nghiệp cũng không đến lượt anh nói.
Phedra mặt không biểu cảm nhưng đáy mắt lộ vẻ tức giận nhìn chằm chằm Deo gằn.
- Cô, là ai?
Lúc này họ mới để ý đến cô gái ngồi cạnh Tần Vô Song, hai người ngồi cạnh nhau..thật sự chiếm hết khí thế va hào quang vốn có của Arin và Deo.
Ở ngoài Arin không tỏ rõ nhưng nội tâm cô ta muốn điên lên, hai con nhà quê này tự nhiên đén rồi chiếm hết chú ý của cô, sao cô ta có thể cam tâm.
- Vị này là bạn của cô sao, Keisha.
- Thì sao?
Tần Vô Song đáp lại, giọng điệu không nể nang ai hết.
- Sao cô có thể nói chuyện ngạo mạn như vậy chứ.
Một người trong đó nói. Arin mở cờ trong bụng đang suy tín không biết sao có thể làm nhục Tần Vô Song thì có đứa lại nói dùm cô.
- Đúng vậy, Deo chỉ quan tâm cậu thôi mà.
- Lỡ như cậu thật sự không có việc làm thì hai cậu ấy có thể giới thiệu đó, dù sao Deo cũng là công tử mà.
.. Tần Vô Song thấy thật nhức óc, kẻ xướng người họa thật là giả tạo đến buồn nôn.
- Thôi, các cậu đừng diễn kịch nữa thật là mắc ói.
Sức chịu đựng của Phedra thật sự hết rồi, một đám người hai mặt khiến một kẻ tay nhuốm máu tanh như cô còn thấy buồn nôn.
- Keisha, bạn của cô thật không biết lịch sự chút nào.
- Bạn tôi không đến lượt cô phán xét, cô ấy chỉ không vừa mắt những kẻ thích diễn kịch.
Tần Vô Song cũng không khách sáo với đám người đó nữa, từ nãy giờ cô nhịn vì lớp trưởng giờ thì đừng hòng.
- Rickat, cậu thấy đó, tôi thật sự không thể nào khách sáo với họ được rôi.
- Keisha à...
Lớp trưởng không nghĩ cô có thể nhớ tên mình, lại mềm lòng mặc dù lời của cô cũng hơi quá nhưng cũng là do Deo đá đểu trước, cậu cũng không có cách nào cản.