Cô Vợ Sát Thủ Bình Tĩnh Lại Chút!

Chương 38: Tình cờ.


Các người muốn tôi làm gì thì tôi phải làm theo sao? đến thị trưởng của thành phố này cũng chưa bắt tôi được, các người có khả năng sao?

Tần Vô Song bắt đầu mỉa mai, thật sự cho dù thị trưởng đến thì ông ta cũng phải nhìn đến Deathwish mà nói chuyện với cô.

- Cậu nói quá rồi, cha tôi là ai có thể để cậu nói sao?

Một người đàn ông tóc vàng nhăn mặt nói, cậu ta trông khá đẹp trai, mọi người đều biết anh ta là con trai thứ 3 của thị trưởng thành phố này, Tần vô Song đương nhiên biết cô lợi dụng việc này làm hắn ta tức chết, niềm vui của cô là chọc điên những kẻ mình không ưa đó.

- Xùy, không quá chút nào.

Phedra bĩu moi nói.

Người đàn ông đứng ở cửa lúc này có hơi nhíu mày, đám người đó đang khinh thường chủ nhân của ông sao?

- Cậu đừng có phách lối, Arin với gia thế của cậu có thể dẫm bẹp cô ta dưới chân đó.

Deo phẫn nộ nói, từ lúc đi học cậu ta đã rất ghét Tần Vô Song rồi, sức khỏe của cô khi đó do luyện tập gian khổ ở tổ chức mà hình thành vậy nên rất nhiều lần Tần Vô Song chiến thắng Deo ở môn chạy xa cũng như các cuộc đua, hắn ta làm sao cam tâm chứ hắn đã đứng thứ nhất toàn trường môn chạy xa này 2 năm rồi từ khi có thêm Tần Vô Song hắn liền tụt xuống hạng hai.

- Nói ra chưa chắc cô ta biết.

Arin khinh thường nói, bây giờ mọi người đều chống lại Tần Vô Song rồi cô ta cũng chẳng cần diễn kịch hiền hậu nữa.

- Các cậu xem, Arin là người của Griffins đúng không?

- Hình như là vậy đó, cô ấy là con gái của thủ lĩnh bang đó.

Tiếng xì xào về thân phận của mình khiến cho Arin rất thích, trước giờ điều làm cô ta tự hào nhất vẫn là cái danh con gái của Griffins này.

- Nếu cậu xin lỗi Deo thì tôi có thể thủ hạ lưu tình, tha cho cậu.



Nghe vậy Deo cười cô khỏe thì sao cũng là không biết võ công mà Arin lại học võ tất nhiên sẽ đánh lại cô ta rồi.

- Kie, cô ta bị sốt phải không.

Phedra và Tần Vô Song nhìn Arin và Deo như hai con hề nhảy nhót, kẻ biên người diễn như hai đứa ngốc.

- Tớ nghĩ có vẻ cô ta làm đại tiểu thư nhiều quá nên nghĩ mình thành cái rốn của vũ trụ rồi.

- Kiềm chế lại Phe.

Tần Vô Song khá đồng tình với lời nói của Phedra, nhưng không muốn gây sự vì hôm nay nhân vật chính là lớp trưởng, cô không muốn vì chuyện của bản thân mà để cậu ấy không vui.

- Rickat, có người nhìn tớ không thuận mắt, thôi thì tớ đi trước vậy.

Nói xong cô quay đầu đi nhưng Arin nào dễ dàng cho cô đi chứ, dám ngó lơ lời của cô ta, thật muốn dạy cho con nhỏ đó một bài học.

Arin bèn chạy đến nắm lấy vai của Tần Vô Song, cô ta ỷ mình có học võ nên rất chủ quan.

- Này, con nhỏ....

Lời nói chưa kịp phun ra thì Tần Vô Song đột nhiên nắm láy cái tay đang đặt trên vai cô rồi quật thật mạnh Arin xuống đất, nền nhà cứng cáp lại lạnh buốt khiến cho cô ta đau điếng, hơn nữa Arin còn mặc váy không quá ngắn nhưng khi bị quật thì váy cô ta có lật lên gần như lộ hết.

- Aaaa, con này...mày..

Chưa kịp hoàn hồn Arin bị Phedra ném cho ánh mắt hung tợn, khiến cô ta im bặt.

Mọi người bao gồm lớp trưởng và Deo bị hành động lúc nãy của Tần Vô Song làm cho giật mình, họ đều có chung thắc mắc: tại sao Keisha lại có sức mạnh như vậy?



- Vẫn hơi nhẹ đó, Kie.

- Tớ mà làm thật chắc cái cơ thể mềm mỏng này của cô ta gãy đôi rồi.

Dứt lời Tần Vô Song và Phedra quay đầu đi ra ngoài, người đàn ông đó cũng đi theo.

- Chán chết được, tớ phí thời gian rồi.

- Tớ cũng nghĩ vậy đó, lần sau đừng thuyết phục tớ đi nữa nha.

- Ôi tớ biết rồi, tớ biết tớ biết, Kie của.....

Chưa dứt câu, tầm mắt của cô và Tần Vô Song liền bị bóng dáng của hai người đứng ở quầy tiếp tân đập vào.

Tề Thiên Mặc nhìn cô từ trong góc đó từ lúc nãy đến giờ, hắn ta nhếch mép.

Liên Thần trợn mắt nhìn anh ta, đây là lần thứ hai cậu ta thấy Tề Thiên Mặc cười mà không có ý tứ giết người từ khi gặp Tần Vô Song đó, ôi ôi ôi ôi chắc chắc đã thích người ta rồi, Liên Thần đánh liều nói.

- Này....không phải cậu thích Kiera rồi chứ?

Tề Thiên Mặc nghe Liên Thần nói bất giác cau màu, thích ư, hắn thích á??

- Thích? cậu nghĩ tôi thích cô ta sao?

- Chả lẽ không phải, không thích con gái người ta mà lần nào gặp cũng nhìn chăm chú rồi cười như tên ngốc vậy.

Tề Thiên Mặc ném cho Liên Thần một ánh mắt như kiểu: anh muốn đi Bắc cực làm gấu đúng không?

Mình cười sao, sao mình lại cười với cô ta cơ chứ, cảm giác lạ quá.