Con Đường Bá Chủ

Chương 2342: Tại Hạ Không Phải Là Nữ


“Nguyên Khí cũng khá nồng đấy…”

Lạc Nam nhảy khỏi Đông Hoa Cung, cảm nhận mật độ nguyên khí trong thiên địa xung quanh, trong lòng đưa ra đánh giá.

Bởi vì yêu cầu Tiểu Hoa đưa đến nơi vắng vẻ một chút tránh rơi vào địa bàn của các đại thế lực, Lạc Nam được thả xuống ngoài rìa một khu rừng rậm nguyên thủy…

Đảo mắt quan sát một vòng, đây có lẽ là một khu rừng hoang, vạn dặm xung quanh không có bất kỳ dấu hiệu của thế lực nào tọa lạc.

Một nơi hoang vu đã có được Nguyên Khí nồng đậm như thế, vậy những phong thủy bảo địa…nơi các đại thế lực tọa lạc sẽ càng khủng khiếp hơn.

Trung tâm Tây Châu, nơi này cũng cực kỳ rộng lớn, là địa phương tụ hợp nhiều thế lực đỉnh cấp nhất Tây Châu.

Ngoài mục tiêu Đỉnh Lôi Chí Quốc của Huyền Lôi Đế Tôn lần này, trung tâm Tây Châu còn là địa bàn của Vạn Linh Tộc và Thất Thập Tông, đây đều là những thế lực mà Lạc Nam muốn đến một chuyến với mục đích khác nhau, bất quá hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp.

Ngược lại với đó, Tu La Giáo lại không lựa chọn vùng đất trung tâm làm địa bàn, mà lại chọn một nơi hoang vu vắng vẻ như bờ bên kia của Hằng La Đại Hải, Lạc Nam suy đoán có lẽ với thói quen hành sự cẩn trọng và bí mật, Tu La Giáo không muốn ở quá gần với nhiều Chí Tôn Thế Lực như thế, sẽ rất dễ sơ suất bại lộ các loại hành tung.

“Vị đạo hữu này, ngươi cũng định vào Vạn Độc Lâm tìm kiếm cơ duyên sao?”

Trong lúc Lạc Nam đang suy nghĩ, một thanh âm cười khẽ đã vang lên bên tai.

Lạc Nam đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy một nhóm người gồm hai nam hai nữ đang nhìn lấy mình.

Bốn người này đều là thanh niên thiếu nữ, tuổi tác còn trẻ, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp…

Trong đó hai tên thanh niên đều là Thánh Hoàng Sơ Kỳ, hai nữ nhân một là Thánh Tôn Hậu Kỳ, một là Thánh Tôn Trung Kỳ.

“Vạn Độc Lâm?” Lạc Nam nghi hoặc hỏi: “Là khu rừng phía trước này sao?”

“Ngươi không biết?” Thiếu nữ Thánh Tôn Trung Kỳ chớp chớp mắt:

“Vậy ngươi đến nơi này làm cái gì?”

“Ta từ xa muốn đến trung tâm Tây Châu, tình cờ đi lạc rồi đến tận đây.” Lạc Nam vuốt vuốt mũi nói.

Hắn vừa dứt lời, trong mắt hai tên thanh niên rõ ràng đều hiện lên vẻ xem thường.

Thì ra là một tiểu tử nhà quê, ngay cả Truyền Tống Trận của Trân Bảo Lâu cũng không đủ khả năng sử dụng nên phải lặn lội đường xa, kết quả còn đi lạc.

Hai thiếu nữ lại cảm thấy thú vị, ngay cả nàng Thánh Tôn Hậu Kỳ cũng che miệng cười khẽ:

“Vậy thì ngươi đi nhầm chỗ rồi, Vạn Độc Lâm này bên trong chứa đựng đủ loại kịch độc, là tử địa nhưng đồng thời cũng là mỏ cơ duyên của Độc Hệ Tu Sĩ, bốn người chúng ta đang kết đội để thám hiểm đấy.”

“Các vị là Độc Tu sao?” Lạc Nam hứng thú nói.

“Không sai.” Thiếu nữ Thánh Tôn Trung Kỳ gật đầu.

“Hai vị sư muội đi thôi, đừng lãng phí thời gian vào những chuyện vô bổ.” Một tên thanh niên mất kiên nhẫn nói.

“Được rồi.” Hai thiếu nữ nhẹ gật đầu, trước khi đi còn không quên hướng Lạc Nam căn dặn:

“Muốn vào trung tâm Châu Châu ngươi chỉ cần rời khỏi nơi này và đi về phía bắc ba nghìn dặm là an toàn.”

Chợt Lạc Nam thấy cả bốn người khi đến gần bìa rừng đều lấy ra một loại Đan Dược màu trắng bỏ vào trong miệng, sau đó mới an tâm bước chân vào rừng.

Hắn nhếch miệng cười, nhận ra Đan Dược mà bọn họ vừa uống là Kháng Độc Hoàng Đan, có tác dụng ngăn cản tất cả độc tố cấp Thánh Hoàng trở xuống.

Hiển nhiên bốn người đều là Độc Tu nhưng lại không tự tin vào khả năng của mình trước Vạn Độc Lâm, cần dùng đến Kháng Độc Hoàng Đan hỗ trợ.

Lạc Nam hơi suy nghĩ một chút liền âm thầm lặng lẽ đi theo phía sau.

Đừng quên hắn cũng là một độc tu, đã lỡ đến nơi này cũng mong muốn tìm kiếm một chút tài nguyên về luyện độc.

Dù sao thì Độc Hệ Tài Nguyên cũng tương đối khan hiếm, lần trước ở Trung Đông Động Thiên đã bở lỡ đám nấm Độc Cô Tộc một lần, hiện tại liền không muốn lãng phí cơ hội.

Hơn nữa hai thiếu nữ này cũng khá tốt bụng, cũng không thể nhìn thấy các nàng bị ngộ hại được.

Một đường tiến vào Vạn Độc Lâm, hắn nhìn thấy không ít các loại độc vật như bò sát, côn trùng, thực vật ẩn chứa độc tố, nhóm bốn người thanh niên nam nữ cũng phải chật vật ra sức chống lại mới có thể đi tiếp về phía trước.

Bất quá Độc Đỉnh trong đan điền của Lạc Nam chẳng có chút dấu hiệu phản ứng nào.

Điều này chứng minh các loại độc ở đây không đủ sức hấp dẫn đến Độc Đỉnh…

Nhưng nghĩ lại cũng đúng, Độc Đỉnh được tạo thành từ Thượng Cổ Dị Độc, sau đó vài lần thôn phệ những loại độc vật nổi danh như Mang Cổ Cáp Vương, nó kén chọn những loại độc vật ở nơi này là điều dễ hiểu.

Lạc Nam không vội, Vạn Độc Lâm vẫn còn rất sâu, hắn có dự cảm càng vào sâu bên trong sẽ xuất hiện vật mình cần.

Bất quá hai tên thanh niên kia cũng không có ý định vào sâu mạo hiểm…

Chỉ hai ngày tiến vào rừng rậm tách biệt với ngoại giới, cả hai đã cùng bạo phát tu vi Thánh Hoàng, bất chợt đem hai thiếu nữ đè ép xuống mặt đất.

Biến cố xảy ra đột ngột làm hai nữ nhân hoảng sợ, một người ra vẻ trấn định quát:

“Hai vị sư huynh, các ngươi muốn làm gì? Đừng quên chúng ta là người cùng một thế lực.”

“Khà khà, chính vì đều là người cùng thế lực nên chúng ta mới phí công dẫn dụ các ngươi vào tận đây.” Một tên thanh niên cười đắc ý:

“Sau khi hành sự xong, chỉ cần nói với trưởng bối hai ngươi đã xui xẻo chết trong Vạn Độc Lâm, ai sẽ vì hai nữ Thánh Tôn như các ngươi là lấy lại công đạo?”

Vừa nói chuyện, bọn hắn đã cực kỳ thành thục cởi xuống quần áo, chuẩn bị làm chuyện cầm thú.

“Súc sinh, các ngươi còn định giết chúng ta?” Thiếu nữ Thánh Tôn bị dọa đến sắc mặt trắng bệch.



“Ai kêu các ngươi hấp dẫn như thế đây?” Một tên thanh niên liếm liếm môi:

“Hai huynh đệ bọn ta vẫn luôn có hứng với những tiểu sư muội ngây ngô như các ngươi, chơi xong cũng không thích chịu trách nhiệm.”

Lạc Nam âm thầm lắc đầu, hắn đã sớm ngửi ra mùi vị bất thường, ai đời hai tên Thánh Hoàng sẽ cùng Thánh Tôn yếu ớt kết làm đội ngũ đi thám hiểm? trừ khi là cực kỳ thân thiết bằng không chính là có âm mưu.

Nể mặt hai thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên có hảo ý nhắc nhở mình, hắn quyết định ra tay.

Mắt thấy hai tên thanh niên sắp xách thương lên ngựa, hai luồng Vô Ảnh Thần Lôi phá không bay ra.

PHỐC…PHỐC…

Hai cái đầu cùng lúc nổ tung, linh hồn bị nghiền nát, Thánh Hoàng Sơ Kỳ không chịu nổi một kích.

“Hả?”

Máu tươi rơi xuống thân thể, hai thiếu nữ ngơ ngác nhìn hai tên súc sinh biến thành hai cổ thi thể.

Các nàng rùng mình một cái, sau đó thiếu nữ Thánh Tôn Hậu Kỳ đầy mặt cảm kích, thánh thót quát nói:

“Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ.”

Thiếu nữ còn lại vội vàng giật mình, cũng biểu lộ mừng rỡ như điên nói vọng theo:

“Xin tiền bối cho biết cao danh quý tánh!”

Lạc Nam cũng lười xuất hiện, Dịch Chuyển Tức Thời triển khai, trực tiếp đem hai thiếu nữ và hai chiếc Nhẫn Trữ Vật của hai tên thanh niên ném văng ra khỏi khu rừng.

Với thực lực của hai nàng, ở lại nơi này chẳng khác nào tự tìm đường chết cả.

Tiện tay làm một chút chuyện cho đỡ chướng mắt, Lạc Nam tiếp tục đi sâu vào trong rừng.

Xích Nha Hắc Ám được thả ra, mang theo Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn bắt đầu quan sát bốn phương tám hướng.

Hắn muốn đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm tài nguyên…



Bảy ngày bảy đêm, sắc mặt Lạc Nam càng trở nên khó coi.

Vạn Độc Lâm cái rắm à, toàn một đám độc vật, tài nguyên cấp thấp, đừng nói là hắn…e rằng ngay cả Liễu Ngọc Thanh cũng sẽ chướng mắt với những thứ tìm được ở nơi này.

Đang muốn rời khỏi khu rừng chết tiệt này để đỡ phí thời gian, bất chợt Lạc Nam ánh mắt hiện lên vẻ ngoài ý muốn.

Ý niệm vừa động, hắn liền biến mất tại chỗ.

Vạn Độc Lâm chỗ sâu, tại một sơn cốc hoang vu vắng vẻ.

Ánh trăng treo cao, ngàn dặm xung quanh hoang tàn sơ sát, sát khí bao phủ khắp không gian cho thấy nơi này đang xảy ra một cuộc chiến kịch liệt.

Quả nhiên đúng thật là thế…

Hiện trường lúc này đang có hai bên xảy ra chiến đấu…

Một bên là một lão diện mạo xấu xí, khuôn mặt già nua hèn mộn, trên tay cầm một thanh Độc Kiếm.

Mà ở phía đối diện là một đôi nam nữ diện mạo phi phàm, nam có khí khái vương giả, nữ lộng lẫy xinh đẹp, cả hai đều mặc áo trắng như tuyết…

Nhìn qua hiện trường, ngươi sẽ vô thức cho rằng một đôi tiên đồng ngọc nữ đang liên thủ trừ gian diệt bạo.

Bất quá lời của lão già dùng kiếm lại tràn đầy phẫn nộ và bất mãn:

“Lữ Độc Song Đế, hai người các ngươi thật sự muốn cùng lão phu không chết không thôi sao?”

“Haha, trong giới Độc Sư…còn chưa nghe nói một Thánh Đế Viên Mãn nào đủ tư cách cùng Lữ Độc Song Đế chúng ta không chết không thôi.” Nam nhân cười lạnh lùng.

“Nói nhảm với lão già này làm gì? Trực tiếp tiêu diệt, cướp lấy Ngũ Độc của hắn.” Nữ nhân hờ hững nói.

“Tốt!” Nam nhân gật đầu chấp nhận.

“Các ngươi muốn chết, vậy lão phu cho các ngươi toại nguyện.” Lão già triệt để phẫn nộ.

Lão già vừa dứt tiếng, từ trong lỗ tai bên trái bò ra một con rết, lỗ tai bên phải bò ra một con nhện, dưới rốn chui ra con bọ cạp, trong đầu tóc rậm rạp rối nùi trồi lên một con rùa, từ trong bờ môi thâm đen là một con rắn chui ra.

Chính là năm loại độc vật mà cả đời lão già tốn nhiều tâm huyết để luyện chế thành, một khi dung hợp được gọi chung là Ngũ Độc, ngay cả Chí Tôn không may trúng phải Ngũ Độc cũng sẽ trọng thương, thậm chí tử vong nếu không kịp thời trị liệu.

“Để các ngươi nếm thử Ngũ Độc Kiếm Pháp của lão phu.” Lão già gằn giọng, hai mắt nồng nặc sát cơ.

RÍT…XÀ…RÙ…PHÌ…ÉT…

Ngũ Độc đồng loạt phóng thích kịch độc dữ dội vào thanh kiếm trên tay của lão già.

Lão già sắc mặt nghiêm nghị, sau lưng hiện ra hư ảnh Ngũ Độc ở trạng thái khổng lồ, toàn lực trảm ra một kiếm.

Một kiếm trảm ra, hư ảnh Ngũ Độc mang theo Thánh Đế Độc Lực vô biên cuồn cuộn và kiếm khí ngập trời.

Một kiếm nhìn qua tưởng chừng đơn giản lại có thể phô thiên cái địa, khiến tất cả địch nhân trong ngàn dặm xung quanh đều trúng phải kiếm khí ẩn chứa Ngũ Độc mang sát cơ trí mạng.

Bất quá đối mặt với thế công như vậy, nam nhân lại cất tiếng cười to:

“Lão già ngươi quá yếu, Ngũ Độc ở trong tay ngươi chẳng có tác dụng gì, giao cho chúng ta đi.”



Nói xong, hắn và nữ nhân xinh đẹp cùng nhau kết ấn, đồng thanh quát to:

“Âm Dương Độc Kinh – Phệ Độc và Luyện Độc!”

Chỉ thấy bàn tay của cả hai kẻ này nắm chặt lấy nhau.

Tên nam tử bước lên phía trước, dùng thân mình nghênh đón tất cả độc tố đến từ Ngũ Độc Kiếm Pháp.

XOẸT XOẸT XOẸT…

Cơ thể của hắn liền xuất hiện vô số vết thương, làn da biến thành màu đen kịch, miệng phun ra máu, nhìn qua cực kỳ thê thảm như sắp chết rồi.

“Ngu xuẩn, dám thôn phệ Ngũ Độc Kiếm Pháp của lão phu, ngươi phải chết.” Lão già híp mắt hừ nói.

Nhưng tình cảnh sau đó khiến ông ta rùng mình…

Bởi vì như có âm dương giao thoa, toàn bộ kịch động mà tên nam nhân gánh chịu bỗng nhiên tuần hoàn sang cơ thể nữ nhân theo điểm tiếp xúc nơi lòng bàn tay của hai người.

Lúc này nữ nhân cũng trúng độc…nhưng rõ ràng lượng độc đã suy yếu rất nhiều khi còn ở trong cơ thể nam nhân…

Vài lần kịch động đi qua đi lại giữa cơ thể một nam một nữ, cuối cùng toàn bộ hòa tan, hóa thành lực lượng của bọn hắn.

Chỉ vài hơi thở ngắn ngũi, nam nhân và cả nữ nhân đều hoàn hảo vô hại, dùng ánh mắt trêu tức nhìn lấy lão già.

“Làm sao có thể?” Lão già như bị đả kích, ôm đầu thét ầm lên:

“Các ngươi làm sao hóa giải được Ngũ Độc của lão phu?”

“Lão cẩu độc thân như ngươi làm sao hiểu được diệu dụng của âm dương giao hợp thần kỳ như thế nào?” Nam nhân buông lời chế nhạo:

“Chúng ta tu luyện Âm Dương Độc Kinh, điều hòa âm dương, trung hòa vạn độc trong thiên hạ biến thành lực lượng của bản thân, ngay cả Ngũ Độc của ngươi cũng chẳng là cái thá gì.”

“Giết đi!” Nữ nhân hờ hững nói.

Nam nhân gật đầu, cả hai bọn hắn bất chợt bạo phát nguồn Ngũ Độc vừa hấp thụ được của lão già, tu vi có dấu hiệu vượt qua cả Thánh Đế Viên Mãn.

Hai người cùng lúc chưởng ra.

ẦM ẦM.

Uy lực dữ dội, sức mạnh khi kết hợp giữa Âm Dương Độc Kinh làm bọn hắn mạnh theo cấp số nhân, không đơn giản chỉ là hai đánh một.

Lão già biến sắc, chỉ có thể vung ra công kích chống lại một cách vô thức.

“Ngũ Độc Chưởng!”

ĐÙNG!

Ngũ Độc Chưởng bị chưởng pháp của đôi nam nữ nghiền nát, thân thể lão già bay ngược hàng trăm dặm, bàn tay đen kịch vì bị độc tố phản phệ, khóe miệng trào ra máu tươi.

“Các ngươi…” Lão già suy yếu đến cực điểm, oán hận nói:

“Chẳng trách tự xưng vô địch dưới Chí Tôn, hai các ngươi liên thủ mạnh hơn Thánh Đế Viên Mãn bình thường gấp mấy lần.”

“Hiểu thì đã muộn rồi lão già.” Nam tử dương dương đắc ý:

“Ngươi có thể đi chết, Ngũ Độc giao lại cho chúng ta!”

Nói xong đã cùng nữ nhân tiếp cận, hiển nhiên muốn giết người đoạt bảo.

Trong thoáng chốc, lão già trong mắt lóe lên sự ngoan lệ, muốn tự bạo Ngũ Độc, dù mình có chết cũng không thể để Ngũ Độc rơi vào tay đôi cẩu nam nữ này.

Nhưng ở thời điểm mấu chốt, từng màn ký ức ở cùng với Ngũ Độc hiện lên trong lòng lão già, từ những ngày đầu tiên đạt được phương pháp bồi dưỡng chúng nó…cho đến khi thiếu nợ ân tình của người khác để giúp chúng nó nhanh chóng trưởng thành.

Lão già cả đời si mê luyện độc, một thân một mình làm bạn với Ngũ Độc, đối với ông ta thì Ngũ Độc chẳng khác nào năm đứa con của mình.

Ông ta không nỡ tự bạo chúng nó, thà để chúng nó rơi vào tay địch nhân…chúng nó vẫn có thể tiếp tục sinh tồn.

Nhìn thấy đôi nam nữ quyết liệt nâng lên thủ chưởng, lão già nhắm mắt lại đón nhận cái chết, chỉ là không quên căn dặn:

“Đối xử với chúng nó thật tốt!”

BÙM BÙM!

Hai tiếng nổ vang trời cùng lúc oanh động bên tai, lão già trong lòng đắng chát…ngày tàn của lão phu đã đến.

Bất quá ngay lập tức ông ta giật mình, vì sao mình vẫn còn nhận thức? vì sao mình không đau đớn, vì sao mình chưa chết?

Vội vàng mở ra đôi mắt già nua đục ngầu...sau đó mãnh liệt trợn tròn.

Chẳng biết từ bao giờ, đôi nam nữ tưởng chừng là tử thần đòi mạng đã văng ngược trở về, cả hai biểu lộ ngưng trọng và phẫn nộ.

Mà ở trước mặt xuất hiện một thân ảnh khiến lão già hít thở không thông, thở dốc ồ ồ vì kích động.

Trong lúc chẳng biết đây có phải là giấc mơ hoang đường trước khi chết hay không, tiếng cười sảng khoái quen thuộc ấy đã vang lên bên tai:

“Ngũ Độc Kiếm Đế, đã lâu không gặp a…”



Chúc cả nhà tối vui vẻ Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com