Thời gian dần trôi…
Bạch bạch bạch bạch…
Tiếng ma sát đầy mãnh liệt của da thịt va đập lấy nhau vẫn chưa từng dừng lại…
Bốp bốp bốp bốp…
Kèm theo đó là những tiếng vang lớn vô cùng sướng tai vang lên liên hồi.
Nhìn trong không gian mật thất, hai vị tuyệt thế mỹ nhân tóc tai rối loạn đang nửa nằm nửa quỳ bên cạnh nhau trên một chiếc giường, cùng nâng lên hai kiều đồn màu mỡ và kiêu ngạo của mình nghênh đón từng động tác của nam nhân.
Lạc Nam ở phía sau các nàng, hung khí liên tục cắm vào và rút ra đầy cuồng dã, hàng trăm lần đi sâu vào thân thể của Huyết Yêu Cơ, sau đó lại đến lượt Thập Khánh Huyên hưởng thụ.
Đôi tay của hắn không rảnh rỗi khi liên tục vỗ lên hai bờ mông tròn trịa mê người, làm chúng nó lăn tăn sóng thịt và phủ đầy các dấu vết đỏ ửng lộng lẫy.
“Thoải mái…ư…thật sâu…”
“Mạnh mẽ quá…muốn giết…chết người…”
Hai đôi môi yêu kiều rên rỉ không trong cơn mê tình, hai vòng eo uyển chuyển linh động như rắn nước đã biết lắc lư theo nhịp mỗi khi nam nhân xâm nhập, hai kiều đồn vểnh cao ngênh đón hắn đánh xuống và nắn bóp.
Có vẻ như mỗi một động tác của người nam nhân đều có thể khiến các nàng mê muội.
Đã không biết qua bao nhiêu tư thế, hai bộ mỹ thể sớm đã phủ đầy dấu vết của người nam nhân, làn da trắng nõn nà hơn cả tuyết có những vết xướt, những vết cắn, những vết bầm cho thấy sự điên cuồng của cuộc hoan lạc.
Hai nơi thầm kín đã sưng đỏ, sự lầy lội từ trong ra ngoài liên tục rơi vãi xuống giường, mùi hương mê người lan tràn khắp mật thất.
Dù là như thế, hiệu lực từ Cửu Ải Hoan Lạc Độc vẫn chưa hoàn toàn vơi đi.
Phải biết rằng để thật sự hóa giải Cửu Ải Hoan Lạc Độc cần phải lên đỉnh vu sơn đến tận chín lần.
Thập Khánh Huyên cùng Huyết Yêu Cơ lần đầu phá thân nên khắp người cực kỳ nhạy cảm nên cũng không khó để bị đưa lên đỉnh.
Mỗi người các nàng đều đã lên đỉnh tám lần, đây là một lần cuối cùng.
“AAAAAAAAA…ra…thiếp…sướng…”
Quả nhiên khi Lạc Nam dùng toàn lực chạy nước rút, trên thanh hung khí đã sớm xuất hiện vài đường Long Văn, cả Huyết Yêu Cơ và Thập Khánh Huyên đều không chịu nổi.
Cảm nhận được thứ to lớn ấy chạm đến tận đỉnh hoa tâm mang theo sức mạnh cường liệt, toàn bộ dây thần kinh của các nàng đều căng cứng, từng ngón tay và ngón chân mãnh liệt duỗi ra, thân thể run lên bần bật.
Suối nguồn ấm nóng giữa hai chân phun trào…bắn thẳng vào người Lạc Nam ở phía sau…
“Phù…phù…phù…ưm…chết mất…”
Huyết Yêu Cơ và Thập Khánh Huyên cùng nhau lên đỉnh, cả hai như những bãi bùn nhão mềm mại kiệt sức nằm xuống giường đá, vô thức vòng tay ôm nhau, hai bờ môi thơm tho kiều diễm tìm lấy và hôn hít.
Mà khi dâm độc từ Cửu Ải Hoan Lạc Độc chính thức tiêu tán, sự thanh tỉnh trong mắt các nàng dần dần trở lại.
Ngay lập tức cả hai mãnh liệt trừng mắt nhìn nhau, phát hiện mình đang hôn môi đối phương.
“Phi, thật bẩn!” Huyết Yêu Cơ phun ra một ngụm nước bọt.
“Ghê tởm.” Thập Khánh Huyên nhăn mặt.
Ngay lập tức, sát cơ bùng nổ dữ dội, trong hai đôi mắt mỹ lệ như lóe lên sấm chớp.
“Tiện nhân!” Huyết Yêu Cơ nghiến răng nghiến lợi.
“Yêu nữ!” Thập Khánh Huyên không chịu thua kém.
Nhưng chưa kịp đấu khẩu được bao lâu, bờ môi hai người vô thức há hốc, lại từ trong cổ họng phát ra thanh âm yêu kiều.
Cả hai rùng mình, cố gắng ngăn chặn từng đợt khoái cảm đang đánh úp đến từ phía sau.
Thì ra Lạc Nam vẫn mặc kệ hai nàng đã tỉnh táo trở lại, ở phía sau ôm chặt mông của Thập Khánh Huyên cắm vào rút ra, các ngón tay cũng trêu chọc khe rãnh của Huyết Yêu Cơ không chịu buông bỏ.
“Tiểu tử mau cút!”
Hai nữ nhân nhất thời tìm thấy chung kẻ thù, đồng thanh quát lên.
“Nằm im cho ta!” Lạc Nam giận dữ gầm lên, hung hăng đánh mạnh vào mông các nàng.
BỐP BỐP…
“Ngươi dám?” Hai vị nữ cường nhân nổi giận.
Lạc Nam ánh mắt đỏ ngầu thở hổn hển…
Hắn không giống các nàng, phương diện nam nữ của hắn cực kỳ mạnh mẽ…
Các nàng đã lên đỉnh đủ chín lần nhưng hắn thì không hề…
Phải biết rằng hắn một mình đại chiến các vị thê tử đều có thể đem các nàng đánh bại, Thập Khánh Huyên và Huyết Yêu Cơ làm sao có thể thỏa mãn hắn chỉ với từng ấy thời gian?
Mặc dù đã cố gắng thả lỏng rất nhiều, hắn chỉ mới lên đỉnh sáu lần mà thôi, bắn vào các nàng mỗi người ba lần, vẫn còn ba lần nữa.
Nhưng càng về sau, hắn lại càng khó lên đỉnh hơn…thời gian hoan lạc cũng phải kéo dài lâu hơn.
Bất quá như đã nói, lý trí của Lạc Nam cũng rất mạnh, lên được sáu lần đã khiến hắn lấy lại tinh thần, ngoài việc còn trúng dâm độc thì tinh thần đã hoàn toàn tỉnh táo.
Vậy nên bất chấp Thập Khánh Huyên giãy dụa, hắn ôm nàng ngồi vào lòng mình, từ phía dưới liên tục đâm vào nơi tư mật của nàng, kéo đầu nàng lại hôn lên bờ môi.
“Ngươi dám…mau buông ra!” Thập Khánh Huyên hoảng hốt, nàng cố gắng dùng sức đem Lạc Nam đẩy ra, đáng tiếc toàn thân trọng thương chưa lành, làm sao là đối thủ của hắn?
Trong khi đó vào thời điểm hoan ái, Bất Diệt Viêm đã âm thầm khôi phục thương thế của Lạc Nam rồi, trước đó hắn chỉ bị khí thế của Huyết Yêu Cơ trấn áp mà thôi, cũng không phải thương thế quá nặng.
Hiện tại hắn ở trạng thái toàn thịnh, còn Thập Khánh Huyên và Huyết Yêu Cơ là hai nữ Chí Tôn cấp cao lại không có chút sức lực nào để chống lại hắn.
“Tất cả là do nàng gây ra, còn trách được ta?” Lạc Nam nghiến răng nghiến lợi bóp mạnh bầu sữa của nàng, hai đầu ngón tay kẹp chặt nhũ hoa săn cứng.
“Ta…” Thập Khánh Huyên khóc không ra nước mắt, sớm biết như thế trước đó giết quách Huyết Yêu Cơ cho rồi, còn nghĩ ra thủ đoạn tra tấn làm gì a.
Mặc kệ Thập Khánh Huyên kháng nghị, hắn tiếp tục đều đặn xâm nhập vào bên trong nàng.
“Ưm…đừng mà…ngươi còn nữ nhân khác mà…” Thập Khánh Huyên thở hổn hển, nàng phát hiện dục vọng vừa mới lắng xuống của mình lại bị người nam nhân này kéo lên.
“Nữ nhân của ta không phải công cụ để phát tiếc dục vọng, hậu quả do nàng gây ra, nàng phải chịu trách nhiệm.” Lạc Nam bĩu môi.
Nói xong gia tăng tốc độ, số lượng Long Văn trên thân côn cũng được tăng thêm.
“Ưm…hức…chết…” Thập Khánh Huyên cố gắng đè nén thanh âm gợi tình trong miệng, cảm giác khoái cảm một lần nữa như nước thủy triều đánh úp khắp linh hồn.
Cho đến sau đó, nàng đã vô thức lắc mông phối hợp nhịp nhàng, hôn lại với hắn.
“Tự gây nghiệt không thể sống.” Huyết Yêu Cơ hài hước nhìn lấy một màn này.
Nào ngờ còn chưa kịp đắc ý đã bị Lạc Nam kéo lại, đặt nằm sấp lên trên ngọc thể của Thập Khánh Huyên, tiểu huynh đệ rút ra cắm vào.
“Á…ta là Tu La Giáo Chủ, ngươi dám bất kính ngỗ nghịch?” Huyết Yêu Cơ giận dữ uy hiếp.
“Ở trên giường cũng chỉ là nữ nhân mà thôi.” Lạc Nam đét lên mông nàng, hung hăng trừu sáp.
Bạch bạch bạch bạch bạch…
Tiểu huyệt truyền đến vô tận khoái cảm khắp ngõ ngách toàn thân, Huyết Yêu Cơ chịu đựng không nổi hé môi thở dốc.
“Còn dám tham lam Bất Tử Thụ của ta?” Lạc Nam cắm vào tận cùng hỏi.
“Ngươi…” Huyết Yêu Cơ ánh mắt lóe lên sát khí.
“Còn dám muốn giết ta?” Lạc Nam hừ một tiếng, rút ra đâm thật mạnh.
BẠCH…
“Ưm…” Huyết Yêu Cơ linh hồn xém chút lìa khỏi cơ thể.
Lạc Nam hưng phấn dị thường, hai vị nữ cường nhân lúc đầu không xem hắn ra gì lúc này lại đang uyển chuyển ngâm nga dưới dâm uy của hắn.
Thỏa mãn chinh phục bao phủ khắp nội tâm làm hắn rùng mình, nhục côn co giật…liền bắn vào nơi sâu nhất của Huyết Yêu Cơ, lắp đầy nàng.
Thấy nàng suy kiệt mệt mỏi, hắn lại chuyển sang ôm lấy Thập Khánh Huyên.
“Đừng! ta còn mệt…” Thập Khánh Huyên rùng mình.
“Vậy thì dùng cách khác, ta vốn rất thương hoa tiếc ngọc!” Lạc Nam đem tiểu huynh đệ đặt trước mặt nàng.
“Ngươi…” Thập Khánh Huyên phẫn nộ trừng mắt: “Ngươi nhục nhã ta? Chúng ta dù sao cũng có ân tình?”
Lạc Nam vuốt ve gò má nàng: “Ta không nhục nàng, chỉ có nữ nhân của ta mới được ta đối xử như vậy.”
“Ai là nữ nhân của ngươi? Muốn khi sư diệt tổ phải không?” Thập Khánh Huyên căm tức đến lồng ngực phập phồng.
“Tốt lắm.” Lạc Nam gật đầu, lật úp nàng lại tách ra bờ mông, ngắm đến một nơi ở phía sau nhỏ nhắn xinh xắn màu hồng đỏ.
“Đừng!” Thập Khánh Huyên hoảng sợ đến khuôn mặt trắng bệch, nàng đã từng thấy hắn và Dạ Thanh Thu làm chuyện này, hắn lại dám nhắm vào chỗ đó của nàng?
“Vậy nàng lựa chọn đi!” Lạc Nam thở hổn hển, Cửu Ải Hoan Lạc Độc vẫn đang quấy rối trong cơ thể hắn.
Thập Khánh Huyên viền mắt đỏ hoe, lại không còn kháng cự hé mở bờ môi đem nhục côn gân guốt ngậm lấy.
“Cũng không phải chưa từng thử, nàng rụt rè cái gì?” Lạc Nam vuốt ve mái tóc của nàng.
Thập Khánh Huyên trong lòng phức tạp, đầu lưỡi quấn quanh, nhẹ nhàng phun ra nuốt vào.
Nàng xin thề, nàng sẽ bắt tên tiểu tử này trả giá vì nhục nhã hôm nay.
Cảm nhận được ánh mắt căm hận của hai nữ, Lạc Nam nhếch miệng cười, đem Hận đang ở Thiên Cơ Lâu đuổi ra ngoài tu luyện, triệu hồi Thiên Cơ Lâu thông qua Không Gian Hệ Thống tiến đến một cách đầy bí mật.
Hắn ôm hai nàng tiến vào Thiên Cơ Lâu ném lên giường, một lần nữa tận hưởng hai vị mỹ nữ cường nhân tuyệt phẩm.
“Ngươi định làm cái gì?” Huyết Yêu Cơ biến sắc quan sát hoàn cảnh xung quanh Thiên Cơ Lâu, có cảm giác bị phong tỏa triệt để.
“Đương nhiên là bắt cóc các nàng.” Lạc Nam vừa chuyển động hạ thân đâm vào bên trong tiểu huyệt chật hẹp, vừa thành thật nói:
“Các nàng đang hận ta như vậy, ta đâu có ngu mà giúp các nàng hồi phục? ngược lại từ giờ ngoan ngoãn bị ta nhốt đi!”
“Ngươi…” Hai mỹ nhân trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ đến hắn lại trả lời ngay thẳng và dứt khoát đến như thế.
“Lạc Nam.” Thập Khánh Huyên hít sâu một hơi, lấy bình tĩnh nói:
“Chúng ta từng đồng sinh cộng tử, ngươi tuyệt tình với ta đến thế sao?”
“Nếu tuyệt tình với các nàng, ta đã sớm cướp sạch sinh mệnh và linh hồn của các nàng để tăng tu vi rồi.” Lạc Nam trợn tròn mắt nói.
“Vậy sao ngươi còn muốn nhốt ta?” Thập Khánh Huyên chất vấn.
“Nàng biết nhiều bí mật của ta như vậy, đổi lại là người khác đã sớm bị ta giết.” Lạc Nam thẳng thắng nói:
“Cho nên ta nhốt nàng ở nơi này, chờ ngày thực lực của ta mạnh hơn nàng sẽ đem nàng thả ra!”
“Ngươi không thể làm thế.” Thập Khánh Huyên còn chưa lên tiếng, Huyết Yêu Cơ đã thở hổn hển:
“Ta mất tích, toàn bộ Tu La Giáo sẽ như rắn mất đầu.”
“Còn đỡ hơn là ta bị nàng giết.” Lạc Nam bĩu môi.
Hắn không ngây thơ đến mức cho rằng chỉ sau một phen ân ái điên cuồng là có thể chinh phục trái tim của hai nàng.
Bất kể là Thập Khánh Huyên hay Huyết Yêu Cơ đều là nữ cường nhân có dã tâm ngập trời.
Thập Khánh Huyên biết bí mật của hắn sở hữu Cấm Kỵ, sở hữu Nghịch Thế Thần Thông và nhiều thứ khác…có trời mới biết một nhân vật từng muốn đột phá Cấm Kỵ như nàng có ấp ủ ý muốn cướp sạch đồ tốt của hắn hay không.
Còn Huyết Yêu Cơ lại biết hắn có Bất Tử Thụ và Cổ Ngữ Định, đối với một người muốn phát triển Tu La Giáo xưng hùng xưng bá như nàng, Bất Tử Thụ và Cổ Ngữ Định là công cụ tốt nhất, làm sao có thể bỏ qua?
Vậy nên Lạc Nam hoàn toàn không thể đảm bảo được nếu Thập Khánh Huyên và Huyết Yêu Cơ sau khi khôi phục thương thế có động đến mình vì dã tâm của các nàng hay không.
Có thể các nàng sẽ nể tình ân ái mà không giết…nhưng hoàn toàn có thể đem mình bắt làm nô lệ.
Lạc Nam làm sao cam chịu nguy cơ và uy hiếp như thế được?
Sau chuyện ở Kiếm Tây Thành, thật khó để hắn tự tin đánh cược vào tình cảm chỉ sau vài lần triền miên ân ái…
Nên cách tốt nhất là tạm thời nhốt hai nữ nhân vào Thiên Cơ Lâu.
Bởi vì nếu nhốt ở trong Linh Giới Châu, các nàng sẽ có thể tận dụng Nguyên Khí và tài nguyên bên trong Linh Giới Châu để tu luyện và phục hồi.
Còn ở trong Thiên Cơ Lâu thì ngăn cấm tu luyện, chỉ cần Lạc Nam không thả ra…các nàng sẽ vĩnh viễn ở trạng thái suy yếu như thế này, an toàn hơn rất nhiều.
Thấy thái độ Lạc Nam cương quyết, Thập Khánh Huyên đưa ra đề nghị hấp dẫn, giọng điệu cũng trở nên ôn nhu:
“Tiểu Nam, chúng ta đã sớm tuy hai mà một, chỉ cần ngươi giúp ta hồi phục thực lực, ta sẽ thông qua Vĩnh Hằng Cổ Thể giúp ngươi chuyển hóa tất cả Thiên Địa Dị Vật thành Vĩnh Hằng Thuộc Tính, từ đó tu vi của ngươi kém nhất cũng phải đột phá đến Thánh Hoàng…thậm chí là hơn thế nữa.”
“Điều kiện rất hấp dẫn, nhưng ta chưa cảm nhận được sự thật tâm của nàng.” Lạc Nam bĩu môi.
Chúng nữ Hỏa Nhi, Quang Nhi, Hồn Nguyệt Ánh trong đan điền luôn áp chế Bá Đỉnh của Lạc Nam trong suốt quá trình hắn ái ân với Thập Khánh Huyên, bởi vì các nàng hiểu rằng một khi Bá Đỉnh được tự do cùng với Thập Khánh Huyên trao đổi các loại thuộc tính, thực lực của Lạc Nam chắc chắn sẽ đại tăng nhưng đồng thời thương thế của Thập Khánh Huyên cũng nhờ đó mà được khôi phục.
Mà khi Thập Khánh Huyên khôi phục, hắn lấy cái gì để chống lại nàng đây?
Thế cho nên mặc dù cùng nàng ân ái rất nhiều lần, Lạc Nam vẫn không dám ngấp nghé đến các Vĩnh Hằng Thuộc Tính hay Vĩnh Hằng Cổ Thể của nàng.
Hắn không thể đơn phương hưởng lợi, việc song tu trao đổi và thăng cấp thuộc tính là quá trình cả nam và nữ đều có lợi, Lạc Nam không dám để Thập Khánh Huyên hồi phục nên đành chấp nhận không tăng tiến tu vi.
“Ngươi thật sự không tin tưởng ta?” Thập Khánh Huyên cắn chặt cánh môi.
Lạc Nam vừa đút nhục côn vào cô bé ướt đẫm, vừa vuốt ve gò má của nàng mỉm cười:
“Trừ khi nàng yêu ta, bằng không ta vĩnh viễn không tin nàng.”
“Ta yêu ngươi!” Thập Khánh Huyên ra vẻ chân thành nói.
Lạc Nam bật cười: “Nàng có biết ta vẫn luôn vận chuyển Long Tiên Thánh Điển hay không?”
“Thì sao?” Thập Khánh Huyên nhíu mày.
“Nếu nàng thật sự yêu ta, chúng ta đã sớm luyện thành Đồng Tâm Đồng Ý.” Lạc Nam lắc đầu:
“Đừng cố gắng nói dối vô ích.”
“Ngươi đáng hận!” Thập Khánh Huyên vung tay muốn tát hắn.
Lạc Nam bắt lấy bàn tay nàng hôn nhẹ, ôm lấy eo nàng chuyển động hạ thân.
“Ưm…tên khốn kiếp…” Thập Khánh Huyên thở dài một hơi, triệt để nhắm mắt lại tận hưởng khoái cảm.
Nàng không thể không thừa nhận bản lĩnh trên giường của tên nam nhân này quá lợi hại, hắn như một loại độc dược có thể chinh phục thân thể nàng.
Huyết Yêu Cơ ở bên cạnh nghe hai người đối thoại cũng đã sớm chán nản nhắm mắt.
Ngay cả Thập Khánh Huyên đi theo hắn lâu như vậy mà hắn còn không tin tưởng, huống gì một người đóng vai phản diện có ý cướp Bất Tử Thụ của hắn như nàng?
Tạm thời không chết trong tay Thập Khánh Huyên cũng là kết quả không tồi, đành nhẫn nhục chờ thời vậy.
“Yên tâm đi, ngoại trừ thương thế của các nàng không được phục hồi, ta sẽ không làm gì xúc phạm đến các nàng.” Lạc Nam kéo Huyết Yêu Cơ đến hôn một ngụm.
“Thế ngươi đang làm gì ta ở trên giường đây hả?” Huyết Yêu Cơ căm tức khi thứ quỷ quái to lớn ấy của hắn lại đi vào nàng.
Lạc Nam nặng nề nói:
“Vẫn còn một lần nữa, các nàng cố chịu đi!”
…
Chúc cả nhà tối vui vẻ Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com