Con Đường Bá Chủ

Chương 2682: Thiên Đạo Kiếp


“Chúc mừng Bá Chủ.”

Ở Trân Bảo Lâu, Trương Nhã Trâm hướng Lạc Nam che miệng cười khẽ, trong mắt không giấu được một tia trêu chọc.

Lạc Nam nhìn nàng, ra vẻ bất mãn nói: “Khá lắm, đại hôn nhưng Trương Tiểu Thư lại không đến tham dự, có phải Trân Bảo Lâu hết muốn làm ăn trên địa bàn của ta rồi đúng không?”

Trương Nhã Trâm nhịn không được nở nụ cười: “Mặc dù tiểu nữ bận rộn không có mặt, nhưng Trân Bảo Lâu cũng có cử một vị trưởng lão đến tham gia, còn đưa tặng cả lễ vật, Bá Chủ đừng hẹp hòi như thế chứ?”

“Nàng bận rộn gì đến mức không thể tham gia đại hôn của ta?” Lạc Nam hiếu kỳ hỏi.

“Chính là cơ cấu lại vai trò của Trân Bảo Lâu.” Trương Nhã Trâm thẳng thắng nói:

“Hiện tại Ngũ Châu Tứ Vực đã quy thành một khối, xem như đối lập song song với Đạo Giới…mà bởi vì vấn đề lợi ích trong kinh doanh, Trân Bảo Lâu là thế lực duy nhất được các Đạo Thống tạo điều kiện tự do ra vào giữa Đạo Giới và bên ngoài.”

“Gần đây khi thấy Trân Bảo Lâu phát tán Đạo Xu quy mô lớn, các Đạo Thống đã bắt đầu nghi ngờ, chúng ta cũng phải ứng phó hết sức cẩn thận.”

Lạc Nam nghe vậy cũng biểu lộ nghiêm túc.

Trân Bảo Lâu sở dĩ có thể phát triển thuận lợi là vì hầu hết mọi người đều không biết Trân Bảo Lâu phụ thuộc Phá Đạo Hội.

Nếu để các Đạo Thống biết được chuyện này, dù lợi ích mà Trân Bảo Lâu mang đến lớn bao nhiêu, sợ rằng bọn hắn cũng liên thủ tiêu diệt.

“Vất vả cho các vị rồi.” Lạc Nam cảm khái nói.

“Ngài cũng không cần quá lo lắng, Trân Bảo Lâu mạng lưới quan hệ rất rộng, dù các Đạo Thống có nghi ngờ nhưng cũng chẳng chứng minh được gì, bọn hắn sẽ không dám làm gì chúng ta.” Trương Nhã Trâm giải thích:

“Thậm chí, bọn hắn vẫn luôn xem Trân Bảo Lâu là đối tượng có thể lôi kéo về một phe.”

Lạc Nam gật gù, quả thật vai trò của Trân Bảo Lâu vô cùng quan trọng…hắn dám khẳng định sở dĩ các thành viên của Phá Đạo Hội dễ dàng xâm nhập Đạo Giới là nhờ thông qua các đường dây giao dịch của Trân Bảo Lâu.

“Tương lai các thê tử của ta sẽ được Phá Đạo Hội đưa vào Đạo Giới độ kiếp, hy vọng Trân Bảo Lâu chiếu cố các nàng.” Lạc Nam chắp tay nhờ vả.

“Đây là chuyện nhỏ, Bá Chủ không cần khách khí.” Trương Nhã Trâm thoải mái chấp nhận đề nghị của hắn.

“Cái gì mà Bá Chủ với không Bá Chủ?” Lạc Nam hừ một tiếng:

“Với giao tình của chúng ta, nàng còn xưng hô trịnh trọng như thế?”

“Khanh khách, chỉ là trêu chọc công tử mà thôi.” Trương Nhã Trâm vui vẻ cười, đưa cho hắn một chiếc Nhẫn Trữ Vật:

“Bên trong chính là ba loại vật phẩm nhiệm vụ Độ Đạo Môn cần tìm, công tử có thể mang về bàn giao.”

“Đa tạ.” Lạc Nam cảm kích nói, âm thầm cảm thán đãi ngộ của Phá Đạo Hội giành cho mình.

Nhiệm vụ thì người khác đi làm, thành quả thì bản thân lại hưởng…hắn cũng phải nhanh chóng củng cố địa vị tại Độ Đạo Môn, từng bước leo lên.

Dưới sự giúp đỡ của Trương Nhã Trâm, Lạc Nam khôi phục thân phận Tiểu Ma, lại mang theo Phá Đạo Lệnh có Đông Hoa và Bích Tiêu thuận lợi tiến vào Đạo Giới.



Cũng gần đến kỳ hạn 5 năm, Lạc Nam một đường trở về Độ Đạo Môn.

Vừa mới tiến đến gần Đạo Thụ nguy nga hùng vĩ, một thanh âm trong trẻo đã truyền thẳng vào tai:

“Tiểu tử cuối cùng đã về, nhanh theo ta đi một chuyến!”

“Sư tỷ?” Lạc Nam giật mình, người vừa lên tiếng chính là Hương Trà.

Hắn vội vàng bay đến Thanh Trà Sơn, thoáng chào hỏi Huyễn Mộng đang chăm sóc vườn trà một chút, sau đó nhanh chân đến động phủ của sư tỷ.

Tiến vào bên trong, đã thấy một tòa Truyền Tống Trận đang kích hoạt.

Hương Trà nắm lấy hắn nhảy vào Truyền Tống Trận, lập tức biến mất.

Tại một vùng hoang mạc mênh mông, Lạc Nam và Hương Trà cùng lúc xuất hiện.

Lúc này không gian tối đen như mực, thì ra trên bầu trời đã bị bao phủ bởi hàng vạn luồng mây đen đang thét gào, gió bão dữ dội.

Lạc Nam ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ở giữa biển mây chính là một thân ảnh già nua, tay cầm mộc trượng đang lăng không mà đứng.

“Không Mộc Đạo Nhân tiền bối…” Lạc Nam lẩm bẩm nói:

“Tiền bối muốn độ Thiên Đạo Kiếp rồi.”

“Không sai!” Hương Trà gật đầu xác nhận:

“Tương lai ngươi cũng phải trải qua Thiên Đạo Kiếp, hôm nay mang ngươi đến xem để có kinh nghiệm!”

Lạc Nam cảm kích nhìn lấy Hương Trà, mặc dù vị sư tỷ này thần thần bí bí, ý đồ chưa xác định nhưng không thể phủ nhận nàng luôn để tâm đến hắn.

Lúc này trên bầu trời mây đen ngày càng dày đặc…

Lạc Nam chú ý đến, giữa mây đen không có lôi đình…ngược lại là các loại Hỏa Diệm cuồn cuộn như thiên hỏa đang hừng hực thiêu đốt, chậm rãi ngưng tụ thành những quả cầu lửa như thiên thạch, sẳn sàng giáng xuống Không Mộc Đạo Nhân.

“Bởi vì sư phụ là tu sĩ Mộc Hệ, thiên đạo sẽ lựa chọn Hỏa Hệ để khảo nghiệm.” Hương Trà giải thích:

“Uy lực của Thiên Đạo Kiếp sẽ ngày càng tăng dần.”

OÀNH!

Nàng vừa dứt câu, một quả cầu lửa đầu tiên đã rơi thẳng xuống đầu Không Mộc Đạo Nhân.

“Không Mộc Thuẫn!”

Không Mộc Đạo Nhân hai tay kết ấn, trực tiếp điều động Không Gian trên đầu mình phân chia thành ba tầng riêng biệt, mỗi một tầng lại chứa đựng cả cánh rừng hùng vĩ bên trong tạo thành màn chắn xanh khổng lồ.

BÙM!



Quả cầu lửa đầu tiên rơi xuống, chỉ có thể phá nát một tầng Không Mộc Thuẫn.

Nhưng sau đó, quả cầu thứ hai, quả cầu thứ ba cùng lúc hàng lâm.

“Không Mộc Thuẫn!”

Không Mộc Đạo Nhân vẫn thi triển lại thủ đoạn cũ, khi ba tầng đại thuẫn sụp đổ, bà ta liền tạo thêm ba tầng…

Hiển nhiên khi tiến hành độ kiếp, đại đa số tu sĩ đều sẽ lựa chọn biện pháp phòng thủ để vượt qua như Không Mộc Đạo Nhân, đâu có kẻ nào điên cuồng đến mức chống lại như Lạc Nam để rồi bị hành cho lên bờ xuống ruộng.

Bất quá Thiên Đạo Kiếp đâu phải đơn giản như thế…

Sau khi lần lượt từng quả cầu lửa bị hủy hoại, giữa biển mây lại ngưng kết ra một vầng mặt trời có bán kính hàng trăm dặm.

Mặt trời này bên trong ẩn chứa sức mạnh tương ứng với một kích của Thiên Đạo Cảnh Sơ Kỳ, vô cùng kinh khủng.

Không Mộc Đạo Nhân trịnh trọng hít sâu một hơi…triệu hoán ra Chí Tôn Pháp Tướng có hình thể như một pho tượng cổ lão già nua, bên trên lưng của pho tượng cõng theo cả một cánh rừng, trong tay lại cầm một tấm khiên do Không Gian ngưng tụ thành.

Đây là Đại Lâm Cự Không Tướng, Chí Tôn Pháp Tướng chỉ tồn tại ở Đạo Giới…ngoài Ngũ Châu Tứ Vực chưa từng xuất hiện.

Đối mặt với vầng mặt trời khổng lồ, Không Mộc Đạo Nhân không dám xem thường, trực tiếp trầm giọng hô:

“Pháp Tướng Thần Thông – Diễn Mộc Hóa Không!”

Thanh âm vừa dứt, khu rừng hùng vĩ trên lưng Đại Lâm Cự Không Tướng bỗng nhiên sáng bừng lên, từ trong đó tỏa ra vô tận Mộc Hệ Thuộc Tính, cuồn cuộn tiến vào tấm thuẫn trong tay nối liền không dứt.

VÙ VÙ VÙ…

Tấm Không Gian Thuẫn xoay tròn và biến lớn như một lỗ đen với sức hút kinh người, nâng lên thiên không đón nhận mặt trời trấn áp.

Lỗ đen cố gắng cắn nuốt mặt trời, dần dần hấp thu…

Nhưng ngay sau đó, mặt trời thứ hai, mặt trời thứ ba lần lượt rơi xuống.

Sắc mặt già nua của Không Mộc Đạo Nhân trắng bệch, trên trá đã lấm tấm mồ hôi.

Bà ta cắn răng, kiện Đạo Binh – Mộc Trượng bên cạnh tự động kích hoạt, phóng thích ra vô vàn Mộc Thuộc Tính gia tăng sức mạnh của tấm thuẫn như lỗ đen, khiến nó ngày càng mở rộng.

RĂNG RẮC…

Nhờ có như thế, tuy rằng thanh âm rạn nứt đã vang lên từ lỗ đen nhưng cũng đã thành công nuốt chửng cả ba vầng mặt trời nguy hiểm.

Bất quá tất cả chỉ mới là một nửa chặn đường.

Bởi vì sau khi mặt trời biến mất, một tia Thiên Đạo Hỏa Hệ Quy Tắc đã ngưng tụ giữa biển mây, hóa thành một tia lửa sắc nhọn đầy nguy hiểm.

“Màn chính đến rồi.” Hương Trà nghiêm túc nói:

“Phải chống lại được Thiên Đạo Quy Tắc đối nghịch với bản thân mới có thể tiến vào Thiên Đạo Cảnh.”

Không Mộc Đạo Nhân biểu lộ trịnh trọng chưa từng có, hiển nhiên cũng biết đây là thời khắc mấu chốt.

Bà ta phất tay, điều động cả Mộc Đạo Quy Tắc và Không Gian Đạo Quy Tắc của bản thân, tất cả đều đã đạt đến Thiên Đạo Quy Tắc.

Sở hữu Thiên Đạo Quy Tắc lại còn phải ngăn chặn được Quy Tắc khắc chế của thiên địa mới xem như thành công.

XOẸT.

Tia lửa hừng hực hỏa diễm có thể thiêu đốt thương khung đã bắn xuống.

Không Mộc Đạo Nhân dốc hết sức đem hai loại Quy Tắc của mình dung hợp vào Chí Tôn Pháp Tướng, tiếp tục chống đỡ.

ẦM…

Lúc này, Đại Lâm Cự Không Tướng đã đạt đến giới hạn của nó, ầm ầm nổ tung.

“PHỐC!”

Không Mộc Đạo Nhân như diều đứt dây bay ngược, liên tục phun máu.

Tia lửa vẫn chưa tiêu tan, nó tiếp tục truy đuổi bà ấy không buông tha…

“Vẫn là thất bại…” Không Mộc Đạo Nhân ảm đạm thì thào, nhắm lại hai mắt già nua chờ chết.

Lúc này, Hương Trà bỗng nhiên ném thẳng lên trời ba con hình nhân được đúc thành từ Đạo Thụ.

Ba con hình nhân vừa bay lên, lập tức biến thành hình dạng của ba vị Không Mộc Đạo Nhân, ngăn chặn ở trước mặt của bà.

PHỐC…

Tia lửa xuyên qua, thiêu cháy con mộc nhân đầu tiên.

Sau đó lại thiêu cháy con mộc nhân thứ hai, lực lượng đã gần như cạn kiệt.

Đến khi chỉ còn lại mộc nhân cuối cùng, thành công hấp thụ sạch sẽ lực lượng Thiên Đạo Hỏa Hệ Quy Tắc của tia lửa, cùng nó biến mất.

Không Mộc Đạo Nhân đang nhắm mắt hồi lâu, không cảm nhận được cái chết, vội vàng mở mắt ra.

Chỉ thấy mây đen cấp tốc tán đi, một luồng lực lượng huyền diệu bao phủ cơ thể bà.

Không Mộc Đạo Nhân kích động đến toàn thân run rẩy, mừng rỡ như điên, không hiểu vì sao mình vượt kiếp thành cong.

Nhưng cổ lực lượng huyền diệu vừa phủ xuống chính là sự công nhận của thiên địa về việc bà chính thức trở thành Thiên Đạo Cảnh Cường Giả.

Vù vù vù vù vù…

Lực lượng toàn thân, tu vi như đại hồng thủy tăng lên, chính thức trở thành nhân vật có thể chấp chưởng Thiên Đạo Quy Tắc một cách tùy ý.



Đè nén cảm xúc mừng rỡ, Không Mộc Đạo Nhân đảo mắt nhìn quanh, hai tay chắp lại cao giọng hô:

“Vị tiền bối nào ra tay tương trợ, kính xin ra mặt!”

Chỉ tiếc là không thấy bóng dáng của bất kỳ ai…



“Vì sao không để Không Mộc tiền bối biết sư tỷ vì bà ấy ra tay?”

Truyền tống trở về động phủ, Lạc Nam khó hiểu nhìn Hương Trà thắc mắc.

“Hừ, nếu để bà ấy biết ta trộm lấy Đạo Thụ giúp bà ấy độ kiếp, chẳng phải sẽ càu nhàu mãi mãi?” Hương Trà ra vẻ phiền phức, lười biếng leo lên trên giường ngáp một tiếng:

“Cấm tiểu tử ngươi nhiều lời.”

Lạc Nam vuốt vuốt mũi, nếu nàng không muốn nhận công, hắn đương nhiên chẳng có lý do gì để tọc mạch.

“Vừa rồi quan sát Thiên Đạo Kiếp, cảm thấy thế nào?” Hương Trà hỏi.

“Có chút thắc mắc, tại sao Thiên Đạo Kiếp này không hóa thành binh khí, cũng không hóa thành hình người?” Lạc Nam hỏi.

“Bởi vì sư phụ chỉ nhập đạo theo hình thức nương nhờ thiên địa, mà Đạo Kiếp Hóa Khí chính là thứ khảo nghiệm đối nghịch thiên địa, Đạo Kiếp Hóa Hình chính là thức khảo nghiệm siêu thoát thiên địa.” Hương Trà kiên nhẫn giải thích:

“Giống như ngươi đối nghịch thiên địa, lúc nào độ kiếp cũng sẽ gặp Đạo Kiếp Hóa Khí cả.”

Lạc Nam chép miệng, độ kiếp quả thật chưa bao giờ là đơn giản.

Kiếp giáng xuống sẽ luôn biết cách làm khó ngươi, sử dụng loại thuộc tính đối nghịch và khắc chế với ngươi.

Về phần hắn bởi vì thiên phú quá nghịch thiên, Đạo Kiếp giáng xuống hơn chục loại thuộc tính khác nhau, thậm chí còn dung hợp thành một để tăng uy lực.

Hắn cảm thấy nếu như là mình rơi vào Thiên Đạo Kiếp vừa rồi của Không Mộc Đạo Nhân, chỉ cần sử dụng ác chủ bài là có thể vượt qua, không cần đến Hương Trà sư tỷ giúp đỡ.

Đương nhiên điều này quá mức hoang đường, hắn sẽ không nói ra.

“Lần này sư phụ đã trở thành Thiên Đạo Cảnh, sắp tới địa vị của Thanh Trà Sơn chúng ta sẽ tăng.” Hương Trà nhìn hắn cười nói:

“Ngươi lại cố gắng biểu hiện trong tỷ đấu tông môn cho tốt, từ đó thu về càng nhiều phúc lợi.”

“Đệ sẽ không để tỷ thất vọng.” Lạc Nam tự tin vỗ vỗ ngực, lại hiếu kỳ hỏi:

“Bất quá tỷ không tham gia à?”

“Không cần…” Hương Trà ngáp một tiếng:

“Ta vẫn thích làm con sâu lười ở Thanh Trà Sơn hơn trở thành đệ tử nồng cốt gì gì đó, mặt mũi của Thanh Trà Sơn sẽ do ngươi gánh vác.”

Lạc Nam khóe miệng co quắp: “Lần trước Cầm Dao Nhã rất có hứng thú muốn gặp tỷ a.”

“Cầm sư tỷ chỉ thuận miệng nói vậy thôi, với thân phận của nàng ấy cũng sẽ không tham gia, ngược lại chỉ dẫn theo đệ tử của Linh Cầm Sơn ứng chiến…” Hương Trà hờ hững nói:

“Dù sao thì đây là tỷ đấu giữa các Đạo Cảnh và Đại Đạo Cảnh, Cầm Dao Nhã chính là Thiên Đạo Cảnh, đâu rảnh bắt nạt trẻ con các ngươi?”

Lạc Nam thầm nghĩ cũng đúng, lần trước rèn luyện ở Sâm Lâm Chi Tội, Cầm Dao Nhã không đích thân tham dự.

“Lần này làm nhiệm vụ thế nào?” Hương Trà quan tâm hỏi.

“Tất cả đều hoàn thành.” Lạc Nam thản nhiên đáp.

“Tốt lắm, đưa đây ta đi trả nhiệm vụ.” Hương Trà thu lấy Nhẫn Trữ Vật của hắn, bởi vì lần trước nàng lấy danh nghĩa của mình đi nhận nhiệm vụ, cho nên nàng phải đi thay hắn báo cáo.

Không lâu sau, Hương Trà trở về cùng với 1500 Điểm Cống Hiến, đem tất cả chuyển giao cho hắn.

Bởi vì là nhiệm vụ Đại Đạo Cấp, mỗi một nhiệm vụ được trả tận 500 Điểm Cống Hiến, hơn gấp đôi nhiệm vụ Tứ Tinh Đạo Cấp.

“Đi đổi thứ gì có ích, tranh thủ gia tăng thực lực còn tham gia tỷ đấu.” Hương Trà phất tay đuổi khách.

“Đa tạ sư tỷ, đệ lập tức đi!” Lạc Nam hưng phấn trong lòng, xoay người rời khỏi động phủ.

Nào ngờ vừa mới tiến ra bên ngoài, phát hiện có hai nữ đệ tử xinh đẹp đang đứng đối diện với Huyễn Mộng ở vườn trà.

Lạc Nam nhận ra thân phận của hai nàng này, chính là đệ tử của Linh Cầm Sơn, từng được Cầm Dao Nhã đưa đến Sâm Lâm Chi Tội rèn luyện.

Lo lắng Huyễn Mộng gặp phải chuyện gì phiền phức, hắn lập tức tiến đến…

Chỉ nghe một trong hai nữ đệ tử Linh Cầm Sơn hưng phấn nói:

“Nữ nhân có nhan sắc hoàn mỹ như thế này, thiên phú Hồn Tu cũng không tệ…mau gia nhập Linh Cầm Sơn của chúng ta, tin chắc Cầm sư tỷ sẽ chào đón ngươi!”



Chúc cả nhà ngủ ngon
///

Ai có lòng ủng hộ e thì đây ạ:

-Techcombank số TK: 8822261998 - NGUYEN PHUOC HAU

- Agribank số TK: 1809205083252 - (Cờ Đỏ Cần Thơ II) - NGUYEN PHUOC HAU

- Momo và viettelpay: 0942973261

- Paypal: [email protected]

E chân thành cảm ơn Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com