Con Đường Bá Chủ

Chương 7: Yên Nhược Tuyết


Phía Bắc Băng Thiên Đại Lục.

Tại một mảnh sơn lâm vô tận, hai cái hình thể cự đại yêu thú như hai ngọn núi nhỏ ầm ầm va chạm, hai cặp mắt đỏ ngầu điên cuồng như muốn đem đối phương hoàn toàn xé nát, trăm dặm sơn mạch xung quanh lúc này vô số cây cối đổ ngã, một số yêu thú nhỏ yếu phần thì tan xương nát thịt, phần thì té khói chạy trốn, phần khác nằm im trên đất run lẩy bẩy không dám động đậy.

Thảm cảnh này rõ ràng do hai gia hỏa khủng bố yêu thú đang cuồng chiến gây ra, móng vuốt sắc nhọn liên tục vô tình gâm thẳng vào người đối phương, không hề lưu thủ.

Mà trong lúc bọn chúng vẫn liều lĩnh lao vào chiến đấu kịch liệt, một thân ảnh thiếu niên tốc dài đột ngột lóe lên xuất hiện trên vai một trong số chúng, như vừa xuyên qua không gian vô tận.

“Keng, thành công thoát khỏi Lạc gia, hoàn thành nhiệm vụ Rồng Ra Biển Lớn, thưởng một lần chỉ định triệu hoán vật phẩm Địa cấp”

Âm thanh hệ thống vang lên bên tai.

Sau khi sử dụng Tiểu Na Di Phù, Lạc Nam lập tức được truyền tống thoát khỏi Lạc gia, hắn đã từng ảo tưởng dựa vào vận khí của mình nói không chừng may mắn truyền tống vào một cái nào đó động phủ, bên trong có cao nhân truyền thừa, vô số linh đan diệu dược.

Chỉ là…

“Con mẹ mày, cái nồi gì thế?”

Gặp tình cảnh trước mắt Lạc Nam trong lòng mắng to, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới lần truyền tống đầu tiên đã trực tiếp tiếp vào chiến trường giữa hai cái kinh khủng yêu thú.

Lạc Nam nhanh nhẹn từ trên vai yêu thú nhảy xuống đất, đồng thời tỏa ra một lớp hồn lực bảo vệ cơ thể, với cường độ hồn lực hiện tại của hắn đủ khả năng chóng chọi dư ba chiến đấu do hai con yêu thú phát ra.

Nếu để tu sĩ bình thường chứng kiến hành động của hắn sẽ trợn tròn mắt, bởi vì hồn lực của tu sĩ là địa phương yếu ớt dễ bị tổn thương nhất nhưng tên này lại dám dùng hồn lực làm bình phong.

Đó là sự khác biệt giữa một linh tu và một hồn tu, Lạc Nam mặc dù chưa phải Hồn Tu chân chính nhưng một số cách cơ bản nhằm điều khiển hồn lực bảo vệ hay công kích vẫn có thể làm được.

Cũng may, trong mắt hai con kia yêu thú lúc này Lạc Nam hoàn toàn không đáng để ý đến, chúng vẫn tiếp tục liều lĩnh công kích đối phương mặc kệ hiện diện của Lạc Nam lúc này.

Dựa vào công dụng của Thấu Thị Phù, Lạc Nam nhận ra đây rõ ràng là hai con cự đại Gấu đen.

Kim Nhi vẫn lơ lửng bên cạnh Lạc Nam trong mọi hoàn cảnh, ngoại trừ Lạc Nam không ai có thể nhìn thấy nàng, đừng nói hai con Gấu Đen, cho dù Thiên đạo cũng vậy, Kim Nhi giống một tồn tại hoàn toàn tách biệt với thế giới.

Nàng quan sát tình huống, mở môi nhỏ nói rằng:

“Là Hắc Sơn Hùng, khí tức chúng phát ra thuộc về tam giai trung kỳ yêu thú, tương đương với Kim Đan Trung Kỳ tu sĩ nhân loại”

“Ta nhìn đây rõ ràng là một đôi vợ chồng, không biết vì nguyên nhân gì trực tiếp sống mái ăn thua đủ với nhau” Lạc Nam tỏa ra hồn lực, vừa chống chọi dư ba do hai tên to con đánh nhau, vừa mở miệng nói. Hắn phát hiện trình độ khống chế hồn lực của mình thành thạo hơn một chút, đây rõ ràng là một cơ hội rèn luyện.

“Chúng nó có thể là một cặp, nhưng đó là trước đây, ít nhất là trước khi thứ đó chưa xuất hiện” Kim Nhi thản nhiên nói, ngón tay nhỏ nhắn chỉ về một hướng.

Lạc Nam theo ngón tay nàng nhìn lại, chỉ thấy xa xa có một gốc linh dược nhỏ nhắn đang phát sát nhè nhẹ, thân cây nhỏ chỉ bằng que tăm, nhưng trên đỉnh mọc ra một bông hoa có màu nâu đất lớn tràn ngập linh khí.

“Loại linh dược gì?” Lạc Nam chú ý nói, hiển nhiên có thể làm hai vợ chồng nhà Gấu ly dị và choảng nhau cướp đoạt, đủ thấy linh dược kia diệu dụng vô cùng.

“Tạm được mà thôi, là một gốc Huyền cấp trung phẩm Thổ hệ linh dược” Kim Nhi bình thản, nàng nói tiếp:

“Tên nó là Thổ Linh Thảo, có thể cung cấp một lượng Thổ hệ linh khí cho người phục dụng, đồng thời gia tăng khả năng hấp thụ Thổ hệ linh khí trong thời gian ngắn.”

Lạc Nam bừng tỉnh đại ngộ, Hắc Sơn Hùng là loại yêu thú tinh thông Thổ thuộc tính, đứng trước dụ hoặc của một gốc Thổ hệ linh dược, phát cuồng là điều dễ hiểu.

Lạc Nam nghĩ đến cách thức tu luyện bên trong Bất Hủ Diễn Sinh Kinh tầng thứ nhất, lập tức tâm động.

Kim Nhi cũng biết Lạc Nam động tâm, cũng không ngăn cản hắn.

Lạc Nam quan sát thấy hai con gấu vẫn dây dưa lẫn nhau, hắn cố tỏa vẻ vô hại không nhanh không chậm tiến về gốc kia linh dược.



Hai con Hắc Sơn Hùng hoàn toàn không chú ý, trong mắt bọn hắn Lạc Nam chủ là một con kiến hơi lớn mà thôi, một tay có thể bóp chết, hoàn toàn không đủ khả năng tranh đoạt linh dược.

Nếu đổi lại kẻ khác thì đúng là như thế, bất quá đây lại là Lạc Nam tài cao gan lớn, hắn vừa vận dụng hồn lực bảo vệ thân thể, vừa lén lút chầm chậm tiến về.

Lạc Nam phát hiện càng tiếp cận linh dược, cường độ dư ba công kích của hai tên to xác ngày càng suy yếu, hiển nhiên bọn chúng không muốn tổn hại linh dược nên cách nơi này khá xa để chiến đấu.

Mà khi Lạc Nam chỉ còn cách linh dược vài bước chân, vì luôn trong tình trạng chú ý động tĩnh ở gần Linh dược nên vợ chồng nhà gấu cũng phát hiện ra con chuột nhỏ Lạc Nam có ý đồ cướp “gạo” của nhà mình.

RỐNG

RỐNG

Hai tiếng rống phẫn nộ vang lên khiến vô số cấp thấp yêu thú tê liệt ngã trên mặt đất, Lạc Nam cũng không dễ chịu, dù sao cường độ thân thể hắn vẫn quá thấp, dù có hồn lực gia thân vẫn không chịu nổi khí tức do tam giai yêu thú chính diện phát ra, hắn cố nén đau đớn, nuốt ngược ngụm máu sắp phun ra vào họng, điên cuồng chạy như bay về gốc kia Thổ Linh Thảo.

Hai con Hắc Sơn Hùng giận đỏ cả mắt, bất quá chúng cũng không vội vàng, tam giai yêu thú có được trí khôn nhất định, chúng nó nghĩ Lạc Nam tu vi nhỏ yếu, cho dù hái được Thổ Linh Thảo thì thế nào? Vẫn không thể thoát khỏi chúng nó truy sát. Lạc Nam hiện tại ở gần Thổ Linh Thảo, nếu chúng nó toàn lực công kích có thể diệt sát Lạc Nam, nhưng đồng thời sẽ làm hư hại dược thảo.

Vì thế vợ chồng nhà Gấu lúc này bắt đầu dừng chiến, chúng nó bắt đầu hướng Lạc Nam chạy đến, âm thanh gầm rống và khí tức phát ra liên tục ép về hướng Lạc Nam, ý đồ ép hắn đết chết mà không cần công kích làm tổn hại linh dược.

Lạc Nam trực tiếp nhận khí tức đàn áp của hai cái Tam giai yêu thú, sắc mặt tái nhợt vô cùng, hồn lực bảo vệ quanh thân cũng bắt đầu run rẩy, hắn lúc này chỉ cách Thổ Linh Thảo hai bước chân mà thôi.

RỐNG

Lạc Nam lần này nhịn không nổi một ngụm máu tươi phun ra, cắn răng bật mạnh thân người về hướng Thổ Linh Thảo, tay phải cấp tốc đem nó nhổ lên, đồng thời tay trái bóp nát một tấm khác Tiểu Na Di Phù.

Tên trộm biến mắt một cách kỳ diệu.

Vợ chồng nhà gấu một mặt mộng bức.

Hai cặp mắt đổ ngầu dò tìm liên tục.

RỐNG RỐNG

Chúng nó tiếp tục tàn nhẫn lao vào nhau, lần này như muốn cùng đối phương đồng quy vu tận để phát tiết phẫn hận trong lòng.



Thân ảnh thiếu niên lần nữa xuất hiện.

Ưmm ưm

“Lần này không biết…” Thiếu niên lẩm bẩm chưa hết câu, một âm thanh rên rỉ mê người chợt vang bên tay khiến sắc mặt hắn căng cứng lại.

Âm thanh của nữ nhân

Lạc Nam hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, bắt đầu dò xét tình hình xung quanh, chợt sắc mặt hắn có vài phần quái lại, vài phần thương tiết, vài phần kinh diễm,… vô số biểu cảm hiện lên trên mặt trong một nốt nhạc.

Nơi đây là một gian đóng kín mật thất khoảng vài chục mét vuông, tuy nhiên lại sáng sủa vô cùng vì trên tường mặt thất này khảm 5 viên dạ minh châu lấp lánh.

Bất quá điều khiến Lạc Nam bối rối không phải vì dạ minh châu quý giá, mà vì bên trong mật thất bí ẩn này nằm lấy một nữ nhân.

Một cái trọng thương nằm hấp hối nữ nhân.

Lạc Nam nuốt một ngụm nước bọt, hắn xin thề với trời, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến một nữ tử xinh đẹp như vậy, đẹp đến khiến người ta phải nghẹt thở.

Dưới ánh sáng dạ minh châu.



Mỹ nhân thân khoác lụa mỏng, làn da trắng mềm như mỡ đông, thân thể thon dài uyển chuyển, bộ ngực đầy đặn tròn trịa gợn sóng chập chờn theo từng hơi thở, tóc dài xanh lam óng ả, cái cổ cao quý như thiên nga, xương quai xanh ngọc ngà.

Phong Hoa Tuyệt Đại

Đó là mỹ từ Lạc Nam dành cho nàng, chỉ là lúc này nữ nhân phong hoa tuyệt đại kia có vẻ thân chịu trọng thương rất nặng, nàng vô lực nằm trên mặt đất, hai mắt khép hờ, lông mi dài run rấy, bờ môi nhỏ nhắn mê người tái nhợt thỉnh thoảng rên rỉ vì đau đớn, cái trán lấm tấm mồ hôi.

Như một hành động quen thuộc, Lạc Nam ngồi xổm xuống dùng ống tay áo ân cần lau đi mồ hôi trên trán nàng.

“Nữ nhân này hắn là nhận phản phệ cực nghiêm trọng trong lúc bế quan tiến hành đột phá, đây là hiện tượng khi tâm cảnh không đủ nhưng nóng lòng truy cầu cảnh giới cao hơn, linh hồn nàng lúc này đã tổn thương khá nghiêm trọng rồi” Kim Nhi kiến thức bất phàm, lập tức đưa ra kết luận.

“Liệu Thương Đan của ta có thể cứu trị nàng sao ?” Lạc Nam vừa hỏi, hai tay đã đỡ mỹ nhân dựa lưng vào lòng mình, hắn cảm thấy để nàng nằm dưới mặt đất thêm một giây cũng là tội lỗi.

“Liệu Thương Đan hệ thống cung cấp chỉ hồi phục linh lực, chữa trị thân thể, đối với tổn thương linh hồn như nàng là vô hiệu” Kim Nhi giải thích nói.

Lạc Nam cảm thụ thân thể nhu mỹ trong lòng hơi run rẩy, hắn dùng sức ôm chặt thêm một chút, dùng hơi nóng thân thể sửi ấm cho nàng, tay phải vòng qua eo nhỏ mềm mại, cảm nhận da thit mềm mại của nàng, mũi hít lấy hương thơm diệu nhẹ từ cơ thể mỹ nhân tỏa ra, sự thỏa mãn trong lòng không thể tả bằng lời.

Mà nữ nhân trong ngực như cảm nhận được điều gì, chân mày lá liễu vốn dĩ cau lại vì đau đớn rốt cuộc hơi dãn ra đôi chút, chỉ là miệng nhỏ không ngừng rên rỉ chứng tỏ nàng vẫn đau đớn vô cùng.

“Tình huống này là tâm cảnh không theo kịp tu vi nhưng lại ngoan cố đột phá dẫn đến hậu quả, vì không phải ai cũng là Hồn Tu có được Hồn Lực cường đại như ký chủ, nên khi linh hồn nhận thương tổn sẽ cực kỳ nghiêm trọng, nếu không cứu trị kịp thời sẽ dẫn đến vẫn lạc” Kim Nhi nghiêm túc cung cung cấp kiến thức cho Lạc Nam

“Ta muốn biết làm sao để cứu sống nàng?” Lạc Nam hối thúc nói, tay vẫn không ngừng lau đi mồ hôi trên trán nàng, hắn không biết tại sao mình lại lo lắng cho nàng đến thế, lần đầu gặp mặt đã bị vẻ đẹp của nàng thu hút, bị bộ dáng yếu nhượt mảnh mai của nàng buộc hắn phải che chở mà không cần nguyên do, thậm chí hắn còn cảm tạ Tiểu Na Di Phù đã truyền tống mình đến đây để phát hiện ra nàng.

“Có lẽ là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết đi” Lạc Nam thầm nghĩ, dựa vào bố trí nơi mật thất hắn biết thân phận nàng nhất định không tầm thường, bất quá là một Bá Chủ trong tương lai, Lạc Nam muốn nàng là của mình, ai dám ngăn cản chỉ một chữ “giết”.

“Để chữa trị trường hợp này có hai cách”

“Cách thứ nhất cần có cường đại thiên tài địa bảo có khả năng gia tăng Hồn Lực cho nàng phục dụng” Kim Nhi nói ra.

Lạc Nam yên tâm gật đầu, hắn hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ thoát khỏi Lạc gia, còn thừa một lần chỉ định triệu hoán vật phẩm Địa Cấp chưa sử dụng, có thể triệu hoán Địa cấp Thiên Địa dị bảo bổ xung linh hồn cho nàng.

Bất quá hắn muốn nghe cách thứ hai.

“Cách thứ hai là công tử song tu cùng nàng” Kim Nhi đường hoàng nói.

Phụt

Lạc Nam kém chút một ngụm phun ra, nhìn gương mặt tái nhợt trong lòng ngực, nuốt nước bọt hỏi: “Tại sao lại là cách này?”

“Công tử cường độ linh hồn vượt qua thường nhân, lại có kinh văn Bất Hủ Diễn Sinh Kinh phụ trợ, linh hồn của công tử là thuốc trị thương tổn linh hồn cao cấp nhất thiên địa rồi” Kim Nhi ung dung giải thích tiếp: “Mà muốn dùng linh hồn mình cứu trị nàng, hai người phải hợp thể là đương nhiên”

“KENG, Thành công tính kế Lạc gia, hoàn thành ẩn tàn nhiệm vụ

Lạc Nam lập tức mộng, ẩn tang nhiệm vụ là có quỷ gì, vội vàng mở ra nhiệm vụ chú thích:

“Ký chủ lấy tu vi nhỏ yếu tính kế Bát cấp thế lực, mượn nhờ Thiên Đạo khiến Lạc gia tổn thất nặng nề, là tâm cơ mà một Bá Chủ nên có, vì thế hoàn thành ẩn tang nhiệm vụ”

Lạc Nam hiểu rõ, đồng thời cũng vui mừng hừ lạnh: “Chỉ là mới bắt đầu mà thôi, sớm muộn cũng đòi lại vốn lẫn lãi”

“Keng, phát động chi nhánh nhiệm vụ , hoàn thành ban thưởng một lần ngẫu nhiên triệu hoán Địa cấp Vũ Kỹ, thất bại: vô duyên cùng mỹ nữ trong 10 năm”

Nhiệm vụ chú thích: “Một Bá Chủ cần có trợ lực để thành đại sự, các cụ có câu sau lưng đàn ông thành công luôn có bóng hình phụ nữ, ký chủ cần vận dụng song tu công pháp chữa thương cho Yên Nhược Tuyết, sau đó tìm cách chinh phục trái tim nàng, nàng thích hợp trở thành hiền thê cho con đường Bá Chủ của ký chủ”

“Tên nàng là Yên Nhược Tuyết sao? Lạc Nam triều mến ngắm nhìn thân thể ngày càng run rẩy trong lòng, lẩm bẩm tên của nàng.

Hắn biết, đã đến lúc đưa ra quyết định.