Nguyễn Chiêu Chiêu trộm tiền, hơn một vạn tệ.
Khi Nguyễn Yếm còn nhỏ, Nguyễn Chiêu Chiêu thường xuyên đến nhà ngồi xổm ăn vạ để đòi tiền, ông ta khóc lóc thảm thiết, nói mình vay tiền không trả sẽ bị người ta cầm dao chặn cửa, không trả sẽ bị chặt tay, nói đến mức khiến Nguyễn Thanh Thanh không đành lòng cự tuyệt, hơn nữa ông ta lấy tiền tuyệt đối không nương tay—— trong nhà có một ngàn liền lấy đi 900 , không hề lo lắng đến cuộc sống của Nguyễn Thanh Thanh.
Khi còn nhỏ, quần áo của Nguyễn Yếm suốt mấy năm không đổi, rách thì vá lại, đồ đạc dùng hỏng rồi thì mang đi sửa, đệm sofa rách cũng không mua mới, hàng xóm nhìn không nổi liền mua quần áo mới cho Nguyễn Yếm, cô gần như là mặc quần áo của trăm nhà mà lớn lên.
Sau này lúc 13-14 tuổi, trong nhà vẫn không tiết kiệm được tiền, Nguyễn Yếm liền cứng rắn yêu cầu để mình quản lý tiền bạc: “Ông ta có tay có chân, đường đường là một người đàn ông, ông ta phải tự kiếm tiền! Tại sao mẹ lại có thể hèn nhát như vậy? Mẹ lấy sức lực ở đâu ra mà hiến dâng, chính mình nghèo bao nhiêu năm còn có tiền để giúp đỡ người khác?”
Cô cực kỳ chán ghét sự hèn nhát của Nguyễn Thanh Thanh, vì vậy cô phải học cách sống tự lập.
Nguyễn Thanh Thanh cũng biết mình không nên thân, bà sợ nghèo, cũng không giấu được tiền, liền đưa cho Nguyễn Yếm giữ, Nguyễn Yếm muốn bà phải thề độc không được nói tiền ở chỗ mình cho Nguyễn Chiêu Chiêu biết: “Nếu mẹ không muốn con gái của mình phải chết đói ở đầu đường.”
Cứ như vậy mà đem tiền giấu đi, mỗi lần Nguyễn Chiêu Chiêu đến đều muốn lục lọi kiếm mấy đồng bạc, mỗi lần đều nói cho con gái tiêu hết, khóc lóc thảm thiết không được, dần dần không đến nữa.
Nguyễn Thanh Thanh từng gửi tiết kiệm mấy chục nghìn tệ lấy lãi, hai thẻ ngân hàng này Nguyễn Thanh Thanh cũng không nhớ giấu ở chỗ nào—–
Nguyễn Yếm sợ Nguyễn Chiêu Chiêu tìm được, giấu chỗ nào cũng cảm thấy không an toàn, cuối cùng cầm lấy đinh từng chút từng chút một đâm xuyên qua bức tường cạnh đáy tủ quần áo, đập ngang, cứng rắn đập ra một cái rãnh, đem thẻ bỏ vào rồi lấy băng dính hai mặt niêm phong lại, ở bên ngoài trét một ít xi măng, sau đó cố hết sức di chuyển tủ quần áo che kín lại.
Cho dù là mười Nguyễn Chiêu Chiêu tới, cũng chưa chắc có thể tìm được.
Số tiền còn lại Nguyễn Yếm khóa trong một cái hộp, dùng để chi tiêu bình thường và đóng học. Hộp bị khóa trong ngăn kéo, bình thường Nguyễn Yếm đều khóa cửa phòng lại, ba cái ổ khóa, sao Nguyễn Chiêu Chiêu lại biết?
Cả hai ổ khóa đều bị phá vỡ.
Nguyễn Thanh Thanh rất bối rối, bà biết số tiền này lớn như vậy nên bà sẽ không nói với Nguyễn Chiêu Chiêu. Bà suy nghĩ thật lâu, sợ hãi nói: “Buổi sáng khi mẹ chưa thức dậy nghe thấy phòng con có động tĩnh, nhưng lúc ý mẹ buồn ngủ quá, tầng trên lại bắt đầu trang trí nhà, nghe không rõ, sau đấy cậu con gọi mẹ dậy nói là phải đi…..Mẹ không vào phòng con, cho nên không biết ngăn kéo bị đập vỡ.”
Bà cũng vội, khẳng định sốt ruột, đấy là tiền học phí cho Nguyễn Yếm.
Nguyễn Yếm nhìn thời gian, mai là thứ bảy, theo lý thì cô nên đi làm thêm, nhưng hiện tại rõ ràng không được, cô phải đi đòi tiền.
“Con biết ông ta ở chỗ nào.” Nguyễn Yếm rất bài xích, nhưng lại không thể không làm như vậy,: “Quên đi, mẹ ngủ đi, con đi giải quyết.”
Nguyễn Yếm biết Nguyễn Chiêu Chiêu đang ở đâu, Đồng Lư có sòng bạc ngầm.
Quy mô không tính là lớn, ba bốn mươi người vây quanh ở bên trong, nhưng là đánh bạc chân chính, có chút giống với sòng bạc ở Macao, Nguyễn Yếm nhìn thấy Nguyễn Chiêu Chiêu đi vào, lần đó ông ta vừa mới lấy tiền từ chỗ Nguyễn Thanh Thanh.
Lúc cô đến nơi này đã là mười một giờ, màn đêm buông xuống, gió mát làm cô cảm thấy mệt mỏi, cô đến một cửa hàng tạp hóa đơn giản, ông chủ hỏi cô muốn mua gì, Nguyễn Yếm không trả lời, bước chân đi thẳng về phía sau, ông chủ gọi cô lại, dùng tiếng địa phương vội vàng giải thích: “Đấy là nơi tôi để hàng, không thể vào đâu cô bé.”
Nguyễn Yếm cũng đáp lại ông ta bằng tiếng địa phương: “Tôi có tiền.”
Phòng nhỏ bên trong quả thật là nơi để hàng, nhưng còn có cửa sau, đẩy cửa sau đấy ra là một cái cầu thang u ám, không có một chút ánh sáng, hai mắt Nguyễn Yếm mò mẫm đi đến cuối, nhất thời bị ánh sáng kích thích, năm sáu cái đèn treo trên cao chiếu đến, tiếng người huyên náo, trên bàn đánh bạc kêu mắng đến sắp vỡ trần nhà.
Trước quầy lễ tân có một ông chú đầu trọc, đứng yên hút thuốc lá, không tham gia đánh bạc, chỉ biết mỉm cười nhìn những con bạc sống mơ mơ màng màng ở đây.
Ánh đèn dù nhiều nhưng vẫn tối, sáng chói đan xen vào nhau, Nguyễn Yếm nhìn không rõ người, đành phải đi xung quanh các bàn đánh bạc hỗn độn, nhìn mọi người vây quanh bàn, bọn họ có nam có nữ, có già có trẻ, có người so với mình còn trẻ hơn, nhưng biểu tình của họ khi đánh bạc đều kinh người giống nhau, mặt mày dữ tợn tham làm khiến cho Nguyễn Yếm nhìn thấy vô cùng kinh hãi.
Nguyễn Chiêu Chiêu cũng ở đấy.
Ông ta đánh cược đến đỏ mắt, nghiêng người về phía trước, trừng mắt nhìn lên bàn, hận không thể để đôi mắt dính lên trên đấy, trong miệng nói ngôn ngữ trong nghề khiến Nguyễn Yếm không hiểu được, chờ chia bài đem ván bài lật ngược tình thế—— Nguyễn Yếm nhìn thấy rõ gân xanh trên trán ông ta nhảy dựng lên, cảm xúc suy sụp chỉ trong chốc lát, ông ta cầm chip hung hăng vung lên bàn, miệng mắng to: “Đánh mẹ mày.”
Nguyễn Yếm vẫn luôn chán ghét Nguyễn Chiêu Chiêu.
Đấy là lần đầu tiên, cô nhìn thấy ông ta, không ngờ có chút sợ hãi.
Mọi người xung quanh cười nhạo hắn: “Ô, quan trọng là phải có tiền, còn không nhanh đi lấy tiền đi.”
Nguyễn Chiêu Chiêu tức giận, mắng người nọ vài câu, nói những lời khó nghe, sau đó kéo tay áo của anh ta ra: “Ai nói tôi không có tiền, thêm một ván nữa.”
Ông ta chính là nghiện, đột nhiên nghe thấy có người nói: “Đấy là tiền của tôi.”
Nguyễn Chiêu Chiêu sửng sốt, đó không phải là cháu gái ngoại của ông sao?
Cô bé mặc đồng phục học sinh, tay đút vào túi quần, có lẽ vì ánh sáng nên đôi mắt cô rất sáng, bây giờ đôi mắt sáng lấp lánh ấy đang nhìn chằm chằm vào Nguyễn Chiêu Chiêu: “Ông trộm nhà tôi hơn một vạn tệ, còn thừa lại bao nhiêu, trả đây.”
Nguyễn Chiêu Chiêu hăng say đánh cược, vừa phất tay vừa nói cho có lệ: “Ai trộm, tiền nhà mày không phải là tiền nhà tao sao, anh nói đứa nhỏ này, quá ngây thơ rồi.”
“Quá ngây thơ?” Nguyễn Yếm không có khí thế, chỉ có thể nâng cao thanh âm, tiến lên kéo Nguyễn Chiêu Chiêu: “Đó là tiền thi vào đại học của tôi! Tôi muốn học đại học! Ông trộm tiền nhà tôi còn chưa đủ hay sao, ông không có đầu óc à, tại sao ông không tự đi kiếm tiền đi?”
Mọi người xung quanh đều nhìn sang, Nguyễn Chiêu Chiêu lộ vẻ mặt xấu hổ, hung hăng đẩy Nguyễn Yếm ra: “Tôi nói tại sao đứa nhỏ này lại bướng bỉnh như vậy chứ? Không phải cậu đang kiếm tiền sao? Chờ cậu thắng tiền cháu muốn bao nhiêu cũng được, đi đi đi ra một bên.”
Nguyễn Yếm lảo đảo một cái.
Không có ai giúp cô, dư luận ở đây cũng không dễ điều khiển, những con bạc ở đây để có thể thắng bài ngay cả mạng cũng không cần. Đòi tiền lại càng không thể, sòng bạc là nơi có lợi nhuận, không phải làm từ thiện, bọn họ ăn tiền vào rồi cũng đừng nghĩ sẽ nôn ra.
Chuyện gì Nguyễn Yếm cũng có thể nhượng bộ được, duy chỉ có tiền là không được, cô biết rõ hai chữ nghèo khó viết như thế nào, chuyện mà cô muốn làm nhất chính là rời khỏi khu đô thị cằn cỗi này, rời khỏi tất cả những nơi có thể khiến cô nhớ tới tuổi thơ bất hạnh của mình, để chạy trốn trước hết là phải đòi tiền.
Từ tối hôm qua bắt đầu tức giận, tủi thân, oán hận, khổ sở những cảm xúc này đã lên tới đỉnh điểm, như một con dã thú chui ra khỏi lồng, Nguyễn Yếm cầm lấy chip của ông ta: “Đừng đánh cược nữa, ông có thể tỉnh táo lên một chút được không!”
Nguyễn Chiêu Chiêu bị phá hỏng chuyện tốt, mắt đỏ không hề phai đi, nghĩ cũng không muốn nghĩ liền động thủ: “Con khốn, mày có chuyện gì!”
Nguyễn Yếm bị người kéo một chút nên không bị đánh trúng.
Nguyễn Chiêu Chiêu còn muốn đánh nữa, nhưng cô được Kỷ Quỳnh Thù bảo vệ nghiêm ngặt: “Đừng đánh nữa, mở bài.”
Bàn đánh bạc thay đổi chóng mặt, Nguyễn Chiêu Chiêu bị nhắc nhở, vội vàng trừng mắt trở về bàn, nhưng mà vô dụng, thua chính là thua, lúc này là thua triệt để.
“Mẹ nhà mày, hôm nay vận may của ông đây không tốt!”