Cơn Gió Nào Đưa Ta Về

Chương 29: Gió đông (2).


Chẳng bao lâu nữa sẽ đến kỳ thi cuối kỳ, nhưng những chuyện này đều không liên quan gì đến Kỷ Quỳnh Thù, nếu anh muốn thì cũng không cần phải đến trường nữa. Ngày hôm sau nhận được thông báo chính là ngày nghỉ, Kỷ Quỳnh Thù chọn buổi tối đang rảnh rỗi để đến tìm Nguyễn Yếm, cô còn chưa ăn bữa tối đã đến căn tin nhìn lén Kỷ Quỳnh Thù.

Kỷ Quỳnh Thù liền biết suy nghĩ của cô: “Vậy em mời anh đi, có thể anh sẽ ăn thêm một chút nữa đó.”

Không còn bị Nguyễn Chiêu Chiêu bám lấy, kinh tế của Nguyễn Yếm rõ ràng khá giả hơn nhiều, cô gọi cho Kỷ Quỳnh Thù một vài món ăn dễ tiêu hóa rồi ngồi trước mặt anh: “Bệnh tình của anh chắc là khống chế được rồi nhỉ, không có tác dụng phụ gì khác chứ?”

“Hiện tại chưa phát hiện ra, chắc là ảnh hưởng rất ít.”

Trong lòng anh có tâm sự, dù ăn được cũng không muốn ăn nhiều, chỉ dựa vào việc nói chuyện để giết thời gian: “Bạn cùng lớp của em có phải lại bắt nạt em nữa không?”

“Cô ấy… cũng không có làm gì quá đáng nữa.”

Nguyễn Yếm nói một câu. Hàn Băng Khiết là người trắng trợn vũ nhục người khác, cô ta thường gây sự trước mặt cả lớp vào lúc tan học, Triệu Như thì cẩn thận hơn nhiều, dù sao danh tiếng của cô ta cũng rất tốt, cũng không muốn bị người ta cho cái gắn mác kiêu ngạo hống hách.

Nhưng lời đồn đại trong lớp về Nguyễn Yếm ngày càng nhiều, mặc dù trước đó cũng có tin đồn là mỗi ngày cô đều ra ngoài ngủ với đàn ông nhưng lần này còn nhiều kiểu loại hơn, khi đến khách sạn nào đó bị ai nhìn thấy đều đã truyền ra ngoài rất chi tiết, còn nói lúc Nguyễn Yếm đi ra trên người còn có vết xanh vết tím, bước đi cũng không vững.

Còn lại đều là trộm đồ, đổ nước, viết lên bàn hay ném cặp xách đều là mấy trò trẻ con, không đáng nhắc đến.

Nguyễn Yếm không có cảm xúc gì cả, cô đã quen rồi, ngược lại là Kỷ Quỳnh Thù lại nâng cằm âm u nhìn chằm chằm cô, “Cái này gọi là không quá đáng sao? Chỉ kém là không giết em thôi.”

Nguyễn Yếm chỉ gượng cười, không muốn nhắc đến: “Em thấy rất kỳ lạ, thật sự có người sẽ tìm được cảm giác sung sướng từ việc bắt nạt người khác sao?”

“Không thì sao, SM chính là con đường trá hình để phát tiết.”

Kỷ Quỳnh Thù cúi đầu, mấy sợi tóc rũ trước trán che khuất biểu cảm của anh, giọng điệu rầu rĩ, cũng không biết đang nghĩ cái gì: “Phía bên lớp 12 kia đều nghĩ là em đã gọi người đến, chỉ sợ sẽ có người tìm em, em vẫn nên cẩn thận một chút.”

Anh lại hỏi: “Em quen Chu Trì sao?”

Nguyễn Yếm giật mình, suy nghĩ hồi lâu mới ấp a ấp úng nói thật ra: “Lần đó anh đánh nhau với anh ta, sau đó anh ta đã trở thành bạn trai của Hàn Băng Khiết.”

“Bạn trai của cô ta mà thay mặt em nói chuyện sao?” Kỷ Quỳnh Thù nhớ tới dáng vẻ vừa rồi của mấy nam sinh nhắc đến Nguyễn Yếm bị Chu Trì nổi nóng ném bóng mắng người, dường như rất phản cảm khi nói đến nó, nhưng trực giác nói với Kỷ Quỳnh Thù là anh ta đang bảo vệ người khác, “Tóm lại là em vẫn nên tránh xa anh ta ra.”

Còn có thể tránh xa như thế nào? Chỉ thiếu là trên trán cô viết một câu chúng ta không quen thôi.

Kỷ Quỳnh Thù dùng sức nắm chặt đôi đũa, vẫn luôn cúi đầu không nhìn Nguyễn Yếm, thoạt nhìn anh có vẻ không ăn được nhiều, chỉ có thể để thừa lại. Nguyễn Yếm hỏi anh có cần phải về lại phòng học không, Kỷ Quỳnh Thù lắc đầu: “Không đi học, hôm nay thuận tiện đến xin nghỉ với phòng giáo vụ.”

Tim Nguyễn Yếm đập thình thịch, làm bộ lơ đãng: “Không phải năm sau anh mới tới Bắc Kinh sao?”

“Nhưng tôi muốn bắt đầu học ngành y, nghĩ đến việc phải học thuộc Lam sắc Sinh Tử Luyến sớm hơn người khác nửa năm tôi đã thấy đau đầu rồi. Sau khi đến Bắc Kinh thì gia nhập vào một hiệp hội tiên tiến thực tập, ông nội nói tôi bắt đầu muộn, rất nhiều thứ phải học hỏi, tốt nhất là nên đến mỗi khoa một lần, xem mình muốn vào khoa nào, sớm chọn ra chuyên ngành.”

“Lam Sắc Sinh Tử Luyến?”

“Các môn mà trường đại học sẽ học là một chồng sách bìa xanh.” Kỷ Quỳnh Thù so sánh có hơi khoang trương, vẻ mặt anh như đưa đám, “Một quyển sách đã dày như vậy, còn hầu như đều là trọng tâm, khuyên người học y nên để thiên lôi đánh đi.”

Nguyễn Yếm cười thành tiếng, nhẹ nhàng rũ mắt xuống: “Vậy anh sau này sẽ ở lại Bắc Kinh luôn sao?”

Tan học có rất nhiều học sinh đi qua, Nguyễn Yếm sợ có bạn cùng lớp nhìn thấy lại bàn tán không hay, cố ý đi cách phía sau Kỷ Quỳnh Thù một khoảng. Lúc này thiếu niên phát hiện ra dụng ý của cô, tim như bị nghẹn lại nhưng cũng không ngăn cản: “Trước mắt thì dự định như vậy, phía Hình gia cũng không đáng để anh chạy đến.”





Anh nói rất chậm, nhưng đều theo dõi sự thay đổi trên khuôn mặt cô.

Nguyễn Yếm nắm vạt áo đồng phục, muốn nói lại thôi, cô cảm thấy trong lòng rối bời, cô không muốn làm rõ loại tâm lý này nhưng lại không nhịn được muốn tính nợ với anh. Lời nói đến bên miệng lại không biết nói như thế nào, chẳng lẽ bắt người ta thích mình vì mình dễ bị bắt nạt sao, da mặt cô không dày đến vậy.

Nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà anh sắp phải đi rồi.

Nguyễn Yếm luống cuống cả lên, cô sợ mình sẽ khóc, giống như không thở nổi nên há mồm thở ra. Ánh sáng phản chiếu lên khuôn mặt Kỷ Quỳnh Thú, kỳ lạ là anh lại đang cười, cười đến vui vẻ sung sướng.

“Anh cười cái gì?”

“Hình như em rất luyến tiếc anh.” Kỷ Quỳnh Thù thử thăm dò đã có kết quả khả quan: “Vậy mấy tháng khổ sở này của anh cũng không tính là vô ích.”

Nguyễn Yếm theo anh ra khỏi cổng trường, trời đã tối, mây dày đặc, tiếng xe cộ qua lại ồn ào dần lớn lên. Học sinh cấp 3 tụ tập lại ríu rít với nhau, vành đai xanh biếc, đèn đường đã sáng lên từ lâu, người dọn vệ sinh đi rồi lại dừng ở ven đường, thoạt nhìn trông không giống bình thường.

“Đừng nói thế, ai cũng không muốn bị bệnh đâu.”

Cô không có hứng thú nói tiếp, Kỷ Quỳnh Thù đành phải thỏa hiệp, cười xoa đầu cô: “Được rồi, ít nhất nghỉ hè anh sẽ trở về, em vẫn chưa thi đại học, anh không yên tâm lắm.”

Nguyễn Yếm lập tức yên tâm, nhìn Kỷ Quỳnh Thù lẩm bẩm câu gì đó.

Đúng lúc xe đi qua, tiếng gầm rú đập vào tai, Kỷ Quỳnh Thù không nghe rõ: “Em nói cái gì?”

Nguyễn Yếm cảm thấy mình giống như kỹ nữ lập đền thờ vậy, cô rối rắm quá nhiều nhưng lại không biết rõ đáp án. Thật ra Kỷ Quỳnh Thù cũng biết nhưng anh để lại không gian cho cô, không nhất thiết muốn cô phải thừa nhận. Nhưng đến lúc này cô có thừa nhận hay không thì có gì khác nhau sao, thật sự không muốn từ chối lần đó ở trong lớp học.



Bây giờ ngược lại mình giống như treo cổ đối phương, không muốn làm rõ quan hệ lại từng bước đi vào con đường người ta trải ra, giống như anh thì nên chịu thua mà cô thì nên yên tâm ngồi hưởng, không thú vị gì cả.

Cô không muốn tốt bụng như vậy, nhưng Kỷ Quỳnh Thù chỉ là một bệnh nhân.

Kỷ Quỳnh Thù đi qua giao lộ, bước nhanh chân dắt cô đến ven đường, bên cạnh là Viện bảo tàng Đồng Lư, lúc này đã đóng cửa, người đi lại cũng không nhiều, chỉ có hai ba ngọn đèn đường sáng lên.

Cô hít một hơi sâu, giống như nhận lời, kéo vạt áo ra hiệu cho anh khom lưng xuống, nhìn sườn mặt anh nuốt nước miếng: “Có thể không đúng lắm, nhưng em cũng…”

Mí mắt Kỷ Quỳnh Thù giật giật.

Cô nói rất mơ hồ, nhưng Kỷ Quỳnh Thù hoàn toàn có thể nghe hiểu. Cô dùng từ “thử xem” để bác bỏ nỗi lo lắng vì bệnh tình mà không chịu vượt qua giới hạn của anh, sau đó tự mình đi trước một bước.

Thiếu niên nghe thấy một tiếng “phịch”, hoài nghi rằng đó là tiếng tim đập của mình.

“Yếm Yếm.” Nhỏ đến mức gần như không phát ra tiếng.

Anh nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của cô, giống như con sứa phát sáng dưới đáy biển xanh, thấy Nguyễn Yếm đang sợ hãi trong lòng mình, mi mắt khẽ run, cô có một loại dự cảm mơ hồ…

Quả nhiên thiếu niên cúi đầu hôn cô, anh không chỉ thích hôn cô thôi mà còn thích hôn lưỡi. Nguyễn Yếm nhỏ bé được anh ôm trọn trong lòng ngực, rất nhanh đã bị hôn đến thiếu oxy, tiếng hôn môi ướt át lại ấm áp, Nguyễn Yếm sợ lại bị anh hôn đến rách da, tay đặt trên vai anh mà đẩy ra.

Kỷ Quỳnh Thu hơi buông ra, lại hôn từng cái lên mặt cô, tóc cọ qua khuôn mặt cô: “Yếm Yếm, anh rất vui.”

Vậy anh cũng đừng đến mức động dục chứ.

Nguyễn Yếm cảm thấy mình như bị một con chó lớn ôm liếm, dính chặt lấy: “Anh đừng, có người nhìn đấy.”

“Đôi tình nhân ve vãn thân mật có cái gì hay đâu mà nhìn.” Anh trực tiếp bỏ qua bộ đồng phục của cô, âm cuối cao lên không đè nén được: “Nhưng mà bệnh của anh rất khó chữa, không biết khi nào sẽ phát bệnh, nếu em cảm thấy không chịu được thì cứ nói chia tay.”

“Anh có bệnh à.” Nguyễn Yếm cười mắng, “Mới mấy phút mà anh đã nghĩ đến chuyện chia tay rồi?”

“Anh sợ.”

Thế giới này vốn dơ bẩn thối nát, sa ngã thành dáng vẻ gì cũng không bất ngờ. Kỷ Quỳnh Thù đã sớm quen, ngược lại Nguyễn Yếm vô tội lại là một điều ngoài ý muốn, khiến anh cảm thấy không chân thật.

“Giống như ngay sau đó sẽ lập tức tỉnh mộng vậy.”

Nguyễn Yếm dở khóc dở cười, trong lòng cô chậc chậc mấy tiếng, đành bất đắc dĩ vén tay áo Kỷ Quỳnh Thù lên, những vết sẹo trên cổ tay thấy mà ghê người: “Anh thấy không, không phải mơ, em đã nghĩ kỹ rồi.”

Kỷ Quỳnh Thù cũng cười, lại muốn hôn cô thì bị Nguyễn Yếm đánh một cái: “Em phải quay về trường, sắp đến giờ tự học buổi tối rồi.”

“Vậy buổi tối anh đón em.”

“Em cũng không phải búp bê sứ, anh sợ em vỡ mất sao.”

“Sợ, Yếm Yếm nên được nâng niu.” Cô không ngăn được anh hôn trộm, “Xin lỗi, Yếm Yếm, anh sẽ giữ chừng mực không như lần trước.”

“Được rồi, tha thứ cho anh.” Nguyễn Yếm không còn cách nào khác, “Không có lần sau, anh tự giải quyết cho tốt đi.”