Con Mồi Và Thợ Săn

Chương 31: "Em được làm bố rồi"


Không đợi Nam nói hết Mai đã không khống chế được mà hét lên:

- Anh, anh cái gì chứ? Anh định bỏ tôi đúng không? Anh cho rằng làm như vậy là cao thượng sao? Không hề. Anh là đồ hèn, gặp chuyện là trốn tránh, anh cho rằng tôi là cái gì?

- Mai, em bình tĩnh. Anh không có ý đó. Anh chỉ là.. Hiện tại tình hình của anh không tốt. Anh không muốn liên luỵ đến em.

- Không muốn liên luỵ tôi. Anh nói thật hay nhỉ. Vậy anh có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Anh xem tôi là loại người nào chứ?

Cảm xúc của Mai như bùng nổ, cô có thể hiểu được suy nghĩ của anh nhưng điều đó không đủ để ngăn lại cảm giác tủi thân của cô, nước mắt không tự chủ rơi như mưa trên gương mặt xinh đẹp, tiếng nấc nghẹn liên tục thông qua điện thoại truyền đến tai Nam. Nam vội vàng giải thích, giọng nói mang theo luống cuống giống như sợ cô sẽ hiểu lầm:

- Anh không có. Mai, em là cô gái tốt nhất trên đời này. Là anh, anh không xứng với em.

- Bây giờ anh còn nói xứng hay không xứng sao? Vậy tôi và con phải làm sao?

- Anh không.. Hả! Em, em mới nói gì cơ?

Đôi mắt đỏ ửng của Nam ngay lật tức mở lớn, anh không dám tin vào những gì bản thân vừa nghe được, lắp bắp hỏi lại:

- Em, em vừa mới nói em và con, chuyện này là sao? Có phải giống như những gì anh đang nghĩ không?

- Hừ!

- Mai, em.. chúng ta có con rồi đúng không? Anh, anh được làm bố!

Mai nghe giọng nói run rẩy của anh mơ hồ cũng cảm nhận được niềm vui cùng kinh ngạc, phản ứng tự nhiên của Nam khiến cho cơn giận trong Mai dần nguôi ngoai nhưng cô vẫn tỏ ra lạnh lùng trả lời:

- Vậy thì sao? Không phải anh muốn trốn tránh tôi sao? Đứa bé này giờ chỉ là con của mình tôi mà thôi.

- Không! Mai, anh sai rồi. Anh không nên trốn tránh em. Xin em hãy tin anh, anh không hề muốn làm vậy. Anh chỉ là..

- Chỉ là! Chỉ là cái gì? Anh bỏ ngay cái kiểu suy nghĩ linh tinh đi nhé.

Nghe giọng trách mắng của bạn gái qua điện thoại đáng yêu đến lạ, lúc này trong đầu Nam chỉ toàn suy nghĩ về niềm vui bất ngờ, cảm xúc đau khổ hoàn toàn biến mất thay vào đó là sự hạnh phúc không thể diễn tả. Trái tim Nam mềm nhũn, giọng anh vừa dịu dàng vừa kiên định giống như đảm bảo gì đó, anh nói với cô:



- Anh biết, là anh không tốt, anh sẽ không như vậy nữa. Mai, em tha thứ cho anh được không?

- Cái này còn phải xem biểu hiện của anh như thế nào đã.

Giọng cô nhẹ nhàng giống như sợi lông vũ cọ vào lòng anh mềm mại, Nam bất giác mỉm cười, hạnh phúc đi qua trong lòng anh lại dâng lên cảm giác áy náy. Anh nói một cách nghiêm túc:

- Mai, hiện tại anh vô cùng hạnh phúc nhưng em cũng biết tình cảnh hiện tại của anh không được tốt, anh sợ nếu như anh không được giải oan vậy em và đứa bé phải làm sao?

- ..

Mai thoáng im lặng, nụ cười trên môi giống như đông cứng, ánh mắt cũng lạnh xuống. Có lẽ vì mang thai nên cô vô cùng nhạy cảm, lúc này cơn giận một lần nữa xâm chiếm cô. Mai lạnh giọng:

- Ý anh là sao? Anh không muốn đứa bé?

- Không hề, hơn ai hết anh rất mong chờ đứa con của chúng ta, nhưng..

- Anh vừa nói sẽ không trốn tránh. Nam, không trốn tránh mà anh nói đây sao?

- Không..

Không đợi Nam lên tiếng giải thích Mai đã hét lên một cách bực bội qua điện thoại:

- Đã như vậy, từ giờ tôi và anh sẽ không liên quan gì đến nhau nữa, anh cứ sống một mình đi, đứa bé này là con của mình tôi, tôi sẽ tự sinh.

- Mai, nghe anh nói!

- Tút.. Tút..

Nam nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trong tay ánh mắt đầy mâu thuẫn và dằn vặt, bàn tay anh siết chặt. Qua một thời gian, bàn tay thô to cũng dần dần thả lỏng, không khí xung quanh dường như cũng hiền hòa hơn, đầu lông mày thoãng dãn ra, Nam thở dài nhưng trên môi lại vô thức nở nụ cười hạnh phúc, anh nắm lấy điện thoại gửi đi một đoạn tin nhắn.

Két!



Âm thanh khô khốc của cánh cửa sắt vang lên tạo thành một âm thanh chói tai, Nam cau mày theo bản năng rồi đứng dậy nhìn về phía cửa cổng. Thân ảnh cao lớn mặc chiếc áo bảo vệ dày của Sơn lọt vào mắt anh. Gương mặt Nam thả lỏng, khoé môi nở nụ cười, anh thực sự coi trọng người bạn này. Phải nói rằng sau khi Nam vướng vào oan khuất trở thành nghi phạm giết người thì bạn bè và người quen cũng dần lạnh nhạt, bản tính con người là vậy, xa cơ mới biết đâu là bạn, họa nạn mới biết chân tình, ngoài Sơn ra anh chẳng gần như chẳng còn người bạn nào vì vậy người đàn ông lại càng trân quý tình cảm này. Nam nhìn người bạn "thân thiết" của mình đang tự nhiên dắt xe vào nhà ánh mắt lại càng vui vẻ, anh lên tiếng:

- Anh Sơn, anh sang chơi đấy à!

- Ừ, nay nghỉ, sang xem cậu thế nào.

- Anh vào nhà đi.

Ý cười trong ánh mắt Nam càng đậm, bóng dáng thẳng tắp như cây tùng đứng trước hiên nhà mới xây, ánh nắng nhạt trên người anh giống như một tấm áo lấp lánh, Sơn nheo mắt che dấu đi ý sắc lạnh nơi đáy mắt. Nhìn Nam lúc này khiến cho hẳn càng chán ghét, hắn ta ghét những thứ tươi sáng giống như nụ cười của Nam lúc này, ghét đến nỗi hắn muốn huỷ diệt tất cả dù cho Nam luôn coi hắn là một người anh em thực sự.

Sơn phớt lờ ánh mắt ngậm cười của Nam nhanh chóng đi vào trong nhà. Hai người ngồi đối diện trên bộ bàn ghế gỗ cũ trong phòng khách nhà, Sơn không lên tiếng nhìn Nam cẩn thận rót nước nóng vào trong ấm trà mạn, hương trà nồng đậm nhanh chóng tràn ngập khắp không gian. Nãy giờ Sơn vẫn luôn chú ý biểu cảm trên gương mặt người đàn ông đối diện, trên mặt Nam ẩn chứ ý cười khác hẳn những lần trước khiến hắn không khỏi tò mò:

- Cậu có chuyện gì vui hả? Cảnh sát tin cậu vô tội rồi sao?

Câu hỏi che đi ý sắc bén giống như những người bạn thực sự, Nam không chút nghi ngờ nhìn hắn, cười thật thà nói:

- Không có nhưng mà em vừa nghe được chuyện còn vui hơn thế.

- Vậy sao.

Sơn nghe anh nói thì nở một nụ cười nhạt, hắn dường như không quan tâm lắm cầm lấy chén trà nóng hổi rồi ngả người ra sau. Thái độ không mặn không nhạt của hắn không hề ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của Nam, anh chủ động nói:

- Anh, em được làm bố rồi.

Khi nói ra câu này đôi mắt Nam như sáng rực hẳn lên mang theo ánh sáng lấp lánh hạnh phúc không che dấu, chỉ vài từ ngắn ngủi nhưng đối với anh vô cùng quan trọng, nó như chứa đựng niềm tự hào cùng với mong đợi vào tương lai, giây phút ấy cả người anh giống như phát ra một vầng sáng của người cha. Sơn nheo mắt nhìn Nam, ánh mắt hắn lạnh đi, bàn tay trên thành ghế nắm chặt thành nắm đấm, hắn cố ngăn sự phẫn nộ trong lòng dâng trào, hắn cười gằn ồ nhẹ một tiếng:

- Chúc mừng cậu.

- Em thực sự rất hạnh phúc. Em cũng đến tuổi lấy vợ rồi, chỉ là nhà nghèo nên không dám, chẳng ngờ..

Nam càng nói lại càng vui vẻ, từ ánh mắt đến biểu cảm gương mặt đều thể hiện tâm trạng kích động của anh ấy, điều này khiến Sơn càng không thoải mái, bàn tay nắm chặt nổi lên gân xanh đang không ngừng giật mạnh nhưng Nam lại không hề chú ý đến. Ánh mắt Sơn tối tắm nhìn người đối diện, hắn ta run rẩy thu tay bỏ vào túi áo, con ngươi chứa đầy ác ý và nói:

- Nhưng hiện tại cậu đang là kẻ tình nghi giết người. Cậu có thể kết hôn sao?