Con Mồi Và Thợ Săn

Chương 41: Cha của đứa bé 2


Lời nói của vợ vừa dứt đội trưởng Minh vẫn chưa thể xác nhận đưa mắt nhìn về phía đứa con gái ngoan ngoãn, Mai ngồi đối diện mẹ, hai bàn tay run rẩy đặt trên đùi không hề lên tiếng, phản ứng của cô như một đòn đánh mạnh vào tâm lí người cha. Đội trưởng Minh nhắm mắt thở ra một hơi lấy lại bình tĩnh rồi chầm chậm nhặt tờ giấy trên bàn lên, phiếu khám thai cùng ảnh chụp siêu âm một lần nữa khẳng định những điều vợ ông nói là thật, đội trưởng Minh thất vọng nhìn con gái. Sự im lặng bao chùm ngôi nhà, trong phòng khách chỉ có âm thanh hít thở khó khăn của mọi người, sự tĩnh lặng ngột ngào khiến người ta thậm chí có thể nghe cả tiếng kim rơi. Qua một lát, Mai nắm chặt tay, cô ngẩng mặt lên nhìn song thân gương mặt đã sớm ướt đẫm nước, cô cắn răng âm thầm quyết tâm nói:

- Bố, mẹ, đứa bé là con của con, con muốn nuôi nó.

- Nuôi con, con nghĩ dễ lắm à! Bố đứa bé là ai?

Mẹ Mai nghe con gái nói lại một lần nữa tức giận quát, bà nhìn chằm chằm đứa con gái từng là niềm tự hào của mình thất vọng cùng đau sót:

- Con mới 19 tuổi, con định phá huỷ tương lai của mình sao? Mai.

Mai nghe mẹ nói mà không ngừng rơi nước mắt, cô đau khổ chạm tay vào bụng dưới:

- Nhưng đứa bé là máu mủ của con. Mẹ, con sẽ bảo lưu kết quả học, sinh con xong con sẽ đi học lại, bây giờ nhiều mẹ đơn thân như vậy con cũng có thể làm được.

- Mẹ đơn thân, vậy mà con cũng nói ra được. Bố đứa bé không chịu trách nhiệm có đúng không? Thằng đó là ai? Mẹ đến gặp nó. Con nói mau.

"Gặp", nếu có thể Mai cũng thật sự muốn gặp Nam ngay lúc này, cô muốn hỏi anh tại sao lại bỏ rơi hai mẹ con cô nhưng người cô muốn gặp lúc này chỉ còn là một cỗ thi thể lạnh lẽo, càng nghĩ càng đau lòng, Mai úp mặt vào hai lòng bàn tay khóc đến run rẩy. Bố mẹ Mai nhìn con gái như vậy đoán chắc tên đàn ông kia bỏ mặc con gái nhất định không định chịu trách nhiệm thì ngày càng phẫn nộ, đội trưởng Minh đập mạnh tay lên bàn phát ra âm thanh chói tai, Mai ngừng khóc ngẩng đầu nhìn hai người, đội trưởng Minh lạnh giọng:

- Mẹ con nói đúng, con nói xem thằng ranh kia là ai, bố cần nói chuyện với nó. Thứ đàn ông hèn hạ thiếu trách nhiệm như thế con còn bảo vệ nó làm gì.

- Đúng vậy, nếu con không nói bố mẹ chỉ đành tự mình điều tra, bố con làm nghề gì con không phải không biết.

Mai nhìn hai người trước mặt liền biết bố mẹ mình đã hiểu lầm nhưng nghĩ đến Nam, cô thà rằng anh từ chối chịu trách nhiệm cũng không muốn âm dương cách biệt, cô nghẹn ngào đáp:

- Không phải anh ấy không chịu trách nhiệm. Bố mẹ, khi nghe tin con có thai anh ấy rất vui, anh ấy còn muốn cưới con làm vợ.. hức.. anh ấy đã trù tính cho tương lai của hai đứa, anh ấy rất tốt.. không.. không phải người vô trách nhiệm, cũng không phải gã đàn ông hèn nhát.. hức..

Đội trưởng Minh nhìn con gái rồi lại nhìn vợ, nghe con gái nói vậy cơn giận tạm thời lui xuống nhưng hai đầu lông mày vẫn nhíu chặt:



- Nếu vậy con gái, con gọi nói đến nhà mình nói chuyện.

- Anh ấy, anh ấy không thể.. hức..

- Đã muốn chịu trách nhiệm thì sao mà không thể đến, hay con đang nói dối bố mẹ.

Mắt thấy cơn giận của bố lại có xu hướng bắt đầu tăng lên trong lòng Mai đau như cắt, cô cúi đầu hai ngón tay bất giác cọ qua cọ lại. Hai người lớn nhìn cô giống như chột dạ, trong lòng cả hai đều nghĩ con gái họ gặp phải thằng đểu lời nói nãy giờ đều là nói dối, phẫn nộ trong lòng càng lên cao. Mẹ Mai nhìn con gái mở miệng muốn nói thì cô đã dành lời trước, Mai nghẹn ngào nói:

- Anh ấy không thể gặp bố vì anh ấy chết rồi. Chết thật rồi.

Lời quát mắng như nghẹn lại trong cổ mẹ của Mai, đội trưởng Minh cũng không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy từ con gái khiến ông nhất thời cũng chẳng phản ứng kịp. Đội trưởng Minh đưa mắt nhìn sang vợ, cả hai đều nhìn ra sự ngạc nhiên trong mắt đối phương, bọn họ ngàn lần không nghĩ tới đáp án như vậy. Mai thẫn thờ buông hai tay, cô không nhìn phản ứng của hai người mà tiếp tục nói:

- Anh ấy chết rồi, chỉ còn là cái xác lạnh lẽo. Bố, mẹ, con mất anh ấy rồi. Con của con.. hức.. con của con, mãi mãi mất cha rồi..

Lúc này mọi cảm xúc kìm nén trong Mai như bùng nổ, cô run rẩy khóc đến tê tâm phế liệt, trong miệng không ngừng lẩm bẩm những lời lẽ đau đớn, mẹ Mai nhìn con gái đau khổ như vậy trái tim cũng gần như tan nát, bà bật khóc lại gần ôm con gái vào lòng vỗ về. Đội trưởng Minh nhìn hai mẹ con có cảm giác cổ họng nghẹn đắng, ông thở dài đỏ mắt đi ra ngoài cửa lặng lẽ châm một điếu thuốc, tiếng khóc của con gái khiến ông có chút không chịu được, ngoài trời bóng đêm như cô đặc không một tia sáng.

Mấy ngày sau đó Mai gần như không bước chân ra khỏi nhà, cảm xúc tiêu cực tích tụ cùng với phản ứng thai nghén khiến cô vô cùng mệt mỏi, cả người nhanh chóng gầy đi một vòng. Mẹ của Mai nhìn con gái như vậy trong lòng vừa tức giận vừa đau sót, nhiều lần bà khiến cô nên phá đứa bé nhưng câu trả lời nhận lại vĩnh viễn là đáp án phủ nhận, buồn lòng nhưng không muốn con gái càng khổ sở nên chỉ đành tạm thời nhẫn nhịn xin phép nghỉ dài hạn cho con gái, Mai cũng vì thế mà yên tâm ở nhà.

Cạch.

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, mẹ của Mai bưng bát cháo đặt trên tủ đầu giường con gái rồi tự nhiên ngồi lại giường, bà nhìn bóng lưng gầy gò đang cặm cụi cạnh cửa sổ trong lòng thở dài nhưng ngoài mặt bình thản nói:

- Mệt trong người thì nằm xuống nghỉ trước đi con, tạm thời đống bài vở ấy không cần động đến.

Bàn tay cầm bút của Mai thoáng siết chặt rồi lại thả ra, cô không quay đầu mà tiếp tục vừa viết vừa trả lời:



- Tại ở nhà cũng không có gì làm, con làm bài tập một chút dù sao sau này còn phải đi học lại.

- Sinh xong còn tháng ở cữ, đứa trẻ mới sinh đâu thể xa mẹ, đủ thứ việc con cái, con nghĩ con còn có thời gian đi học lại sao?

Ngòi bút trên tay dừng lại, cô hiểu hết những điều mẹ nói nhưng nghĩ đến sinh mệnh nhỏ bé trong bụng, nhớ đến Nam cô không thể làm theo lời mẹ nói phá bỏ kết tinh tình yêu của hai người, ngón tay siết chặt ngòi bút Mai cúi đầu không lên tiếng. Mẹ cô thấy con gái im lặng thì tiếp tục nói:

- Mẹ biết rằng con không nỡ nhưng một đứa trẻ sinh ra mà không có bố rất tội nghiệp, hơn nữa nuôi con vô cùng vất vả, con chưa thể hiểu hết được, mẹ là người từng trải con hãy nghe lời mẹ đi.

- Con của con không phải không đứa trẻ không có bố, cả hai đứa con đều mong ngóng em bé, mẹ.

Mai nghiêm nghị phản bác lời mẹ mình, giọng nói mơ hồ mang theo run rẩy. Mẹ cô không vì thế mà ngừng lại, bà tiếp tục nói:

- Mẹ biết con và cậu ấy yêu thương nhau nhưng đứa trẻ này chắc chắc không phải hai đứa chủ động muốn có đúng không?

Mai im lặng không đáp, mẹ cô nói không sai đứa trẻ thực sự chỉ là vô tình đến trong một lần cả hai không làm chủ được bản thân nhưng đó không phải lí do để cô từ bỏ con mình. Mẹ của Mai tiếp tục nói:

- Con gái con mới 19 tuổi, hơn nữa cậu trai kia cũng đã.. chuyện đã đến nước này mẹ tin cậu ấy ở bên kia cũng không muốn con vất vả. Con gái, con nghe mẹ nhân lúc đứa bé còn chưa đủ 3 tháng đi làm phẫu thuật đi.

- Mẹ, con sẽ không thay đổi quyết định.

- Người đã chết rồi con còn muốn phá huỷ cả đời mình theo nó sao? Con không nghĩ đến công lao dưỡng dục của bố mẹ suốt bao năm sao?

Mai không phản bác cũng không đồng ý với lời mẹ chỉ im lặng như một pho tượng, mẹ cô thở dài nhìn bóng lưng con gái:

- Được rồi, mẹ để cháo trên bàn con ăn luôn đi cho nóng, mẹ đem quần áo đến cho bố con.

Cánh cửa đóng lại cùng lúc đó điện thoại trên bàn cũng vang lên âm thanh báo tin nhắn, trên màn hình hiển thị tin nhắn đến từ "Anh Sơn".