Mai từ từ tỉnh lại, trước mắt cô là chiếc đèn cũ, ánh sáng hoe vàng của chiếc đèn khiến cô nhất thời chưa thể thích ứng mà khẽ nheo mắt. Mai theo bản năng muốn đưa tay lên nhưng chợt nhận ra cả hai cánh tay đều đã bị trói chặt, cô giật mình vùng vẫy nhưng không chỉ cánh tay mà toàn thân Mai đều đã bị cố định trên chiếc bàn lạnh lẽo, cả người ngoại trừ phần có thể cứ động thì hoàn toàn đã bị trói cứng, cảm giác bất an xâm chiếm tâm trí Mai, cô cố ngóc đầu dậy quan sát mọi thứ. Mai nhận ra bản thân vẫn đang ở trong căn chòi cũ nát kia nhưng đồ vật bên trong đều đã bị thay đổi, chiếc bàn đựng đầy đồ chơi nhỏ đã biến mất cả căn chòi chỉ còn dây nhất chiếc bàn mà cô đang bị trói chặt cùng với một chiếc ghế đẩu phía trên là chiếc bình kinh dị đựng đầu một người phụ nữ đặt ở phía cuối chiếc bàn. Đối mặt với gương mặt đáng sợ trong chiếc bình Mai vẫn không dám tin đó lại chính là người giảng viên xinh đẹp vạn người ngưỡng mộ khi xưa, tưởng tượng đến tình cảnh của bản thân hiện tại lại càng kinh sợ. Không có Sơn trong phòng khiến cô một lần nữa dấy lên hy vọng, cố nén sự sợ hãi trong lòng Mai cố gắng vùng vẫy tay chân mong muốn có thể thoát khỏi chỗ này, mỗi phút mỗi giây trôi qua lúc này đều mang theo hy vọng của cô gái trẻ.
Cùng lúc đó tại đồn cảnh sát.
Mặc dù trong lòng đang nóng như lửa đốt nhưng ngoài mặt đội trưởng Minh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, gương mặt lạnh tanh không cảm xúc nhưng nắm tay nổi đầy gân xanh đã vô tình tiết lộ tâm trạng thực sự của người cha.
- Đã có tin tức gì của người mình chưa?
- Đội trưởng, tên Sơn đã trở về nhà một mình không nhìn thấy cô gái đi cùng hắn mà hiện tại sau khi trở về hắn vẫn chưa có động tĩnh gì.
- Theo dõi sát hắn không được để mất dấu, Hoàng triệu tập một đội giải cứu có tay súng bắn tỉa sẵn sàng đợi lệnh cùng xe cứu thương, tôi sẽ trực tiếp tới chỗ tay Sơn.
Đội hình sự ngay lật tức theo lệnh của đội trưởng Minh tới nhà Sơn căn phòng nháy máy chỉ còn Hoàng. Đội trưởng Minh chẳng mấy chốc đã đến bên ngoài nhà Sơn, nhà hắn là điển hình của mô hình nhà tại nông thôn phía trước có một cổng phía sau là vườn nhỏ trồng chuối, vị trí căn phòng hắn ở cạch nhà xí cũ không xa phía góc vườn, đội trưởng Minh phòng trường hợp hắn chuồn đi qua bức tường cũ sau vườn nên phía sau cũng bố trí không ít người, bốn phía bao vây chỉ sợ Sơn có biến thành con ruồi cũng không thoát khỏi sự theo dõi của cảnh sát hình sự, mà hắn dường như cũng không hề có ý định trốn ngược lại vô cùng đường hoàng ngồi trong nhà thoải mái nghịch điện thoại.
Thời gian nhanh chóng trôi qua chẳng mấy chốc bên ngoài đã tối đen, tối đông người dân cũng không ra khỏi nhà nhiều khung cảnh đương nhiên càng trở nên vắng lặng nhưng người của đội hình sự cũng không vì vậy mà nới lỏng cảnh giác, cả chục con mắt vẫn dàn chặt vào ngôi nhà tưởng chừng như rất đỗi bình thường kia.
Buối sáng.
Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống mặt đất, từng tia nắng vàng ươm mang theo nhiệt độ ấm áp giữa trời đông giá lạnh nhưng vẫn không thể xua tan không khí nặng nề trong xe. Đội trưởng Minh nhìn mọi người bắt đầu qua lại, người lớn đi làm trẻ con đến trường vô cùng bình yên mà trong lòng chua xót. Cả buổi tối Sơn không hề rời khỏi nhà an toàn của con gái ông tạm thời được đảm bảo nhưng không kéo dài được bao lâu, hai mắt đội trưởng Minh vằn lên tia máu vì cả đêm không ngủ nhìn chằm chằm cánh cửa nhà Sơn.
Két!
Âm thanh cánh cửa cũ mở ra, em gái Sơn mặc đồng phục từ từ rời khỏi, khi bước qua cánh cửa xe ô tô thì thoáng dừng lại. Cô bé cúi người xuống buộc lại dây giày, viên cảnh sát ngồi trong xe nhìn theo, động tác của cô bé vô cùng nhanh nhẹn chưa quá một phút đã đứng lên. Cô bé mỉm cười đối diện cửa kính xe mỉm cười hồn nhiên chỉnh lại tóc mái, đội trưởng Minh nhíu mày tưởng cô bé sẽ nhanh chóng rời khỏi nhưng thiếu nữ đột nhiên gõ cửa xe. Viên cảnh sát nhìn đội trưởng Minh, ông im lặng nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cô bé bên ngoài. Tiếng gõ cửa đều đều nhưng không hề dừng lại, qua một phút đội trưởng Minh thản nhiên hạ cửa sổ xe xuống. Cô bé nhìn ông cười càng tươi:
- Chào chú đội trưởng.
- Ừ, đi học đi.
Đội trưởng Minh lạnh nhạt trả lời cô bé, thiếu nữ cười ngọt ngào nói:
- Các chú đang theo dõi anh cháu đấy à? Tối qua cháu nhìn thấy chú đi mua cơm hộp.
Cô bé vừa nói vừa nhìn về phía viên cảnh sát bên cạnh, anh ta ho khẽ một tiếng dưới ánh nhìn của đội trưởng Minh cười nói với cô bé:
- Các chú có việc tìm đồng chí Hân, bàn việc cả đêm nên tối qua ngủ lại trong xe luôn đợi đồng chí Hân ra ngoài bọn chú cũng rời đi luôn. Muộn rồi cháu mau đi học đi.
- Hì hì. Anh cháu vẫn ở trong nhà chút nữa sẽ đi làm.
- Không phải..
- Cháu đi học đây. Mà đội trưởng Minh hút ít thuốc thôi nhé, hại phổi lắm.
Cô bé nói rồi lướt nhanh qua chiếc xe, chỉ vỏn vẹn mất phút đồng hồ cũng không có ai chú ý đến động tĩnh bên này, viên cảnh sát thoáng thở hắt ra rồi lại nhìn đội trưởng Minh. Hai đầu lông mày đội trưởng Minh nhíu chặt, qua kính chiếu hậu nhìn chằm chằm bóng lưng cô bé đã rời đi, viên cảnh sát cũng nhìn theo rồi cảm than:
- Cô bé thực sự rất thông minh, đội trưởng cô bé này đã phát hiện chúng ta theo dõi vậy liệu tên Sơn có..
- Tiếp tục theo dõi, hắn chuẩn bị ra ngoài.
Đội trưởng Minh ngắt lời viên cảnh sát, ông đang nghĩ về lời cô bé, ông hút thuốc cả đêm nhưng không hề ném đầu lọc bên ngoài mà chỉ hé cửa sổ cho khói thuốc bay ra, viên cảnh sát bên cạnh cũng vậy, cô bé làm sao biết hai người hút thuốc lá? Cô bé này đúng như lời viên cảnh sát nói thực sự rất thông minh hơn nữa cũng rất giỏi quan sát, người như vậy lại sống cùng một kẻ biến thái, là phúc hay họa còn chưa biết được.
Cùng lúc này tại căn chòi cũ nát.
Mai chịu đói và lạnh cả đêm khiến toàn thân gần như chẳng còn chút sức lực nào, cổ tay và cổ chân đều bị cọ đến nhướm máu nhưng chẳng có chút tác dụng, cô vẫn bị chói cứng vào chiếc bàn không biết thiếp đi từ bao giờ. Tia sáng mặt trời lọt qua khe cửa chiếu vào mặt khiến Mai tỉnh dậy vì chói mắt, cô khẽ rên một tiếng đau đớn rồi từ từ tỉnh lại. Vẫn là căn chòi cũ nát, vẫn hoàn cảnh nguy nan khiến cô có chút tuyệt vọng, cố gắng vùng vậy cũng không thể thoát khỏi dây thừng chắc chắn, vừa đói vừa rét, cô bắt buộc phải tìm cách thoát thân khác trước khi tên biến thái kia trở lại, Mai thầm nghĩ rồi đưa mắt tìm kiếm mọi thứ xung quanh.