Tiểu Hy giật mình trợn mắt nhìn Triệu Tử Hiên, anh dám mắng cô, còn đòi phạt cô dọn toilet, có phải ăn nhầm thuốc rồi phải không?
"Anh tưởng mình là chồng của tôi thật sao, cả tôi và anh đều là giả lên mặt với ai chứ?"
Triệu Tử Hiên bị thái độ của Trương Tiểu Hy làm cho tức giận, ai là giả, cô ta nói anh là giả?
"Trương Tiểu Hy, cô còn chưa tỉnh ngủ có phải vậy không? Thím Chu đưa cô ra ngoài phơi nắng cho tỉnh táo lại đi."
Thím Chu vô cùng khó xử nhưng vẫn đưa tay ra làm hành động mời mợ chủ ra ngoài. Tiểu Hy ôm đầu nhìn mọi thứ trước mặt không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, cái gì thế này, thế giới gì thế này?
Tiểu Hy còn chôn chân chưa di chuyển thì có một cô gái xinh đẹp ăn mặc nhứt mắt bên ngoài đi vào, cô ta không nể nang chủ nhà như cô tự nhiên đi vào sà xuống bên cạnh Triệu Tử Hiên, cái miệng nhỏ cong cong thốt ra mấy lời ngọt ngào như kẹo dẻo.
"Cục cưng à, tiền anh cho em mới đi shopping hết rồi, anh xem mua được bao nhiêu là đồ đẹp."
"Giỏi lắm, lát nữa anh sẽ cho thêm, cứ vô tư mà tiêu, anh có nhiều tiền không cần phải lo."
Tiểu Hy chớp chớp mắt, há miệng kinh ngạc, họ vừa gọi nhau là gì, cục cưng sao? Triệu Tử Hiên chỉ bán bánh ngọt thì lấy đâu ra tiền để cho cô ta mua hàng hiệu, còn nữa... anh ta còn ngang nhiên có bồ nhí, loạn rồi, loạn thật rồi.
Tiểu Hy nhất thời hồ đồ, ôm đầu chạy ra khỏi nhà, mặc cho thím Chu ở phía sau gọi đến khản cổ. Triệu Tử Hiên ngồi trong này nhíu mày nhìn theo bóng lưng của cô khó hiểu, bị điên rồi sao?
Chiếc ô tô màu đen từ gara phóng bạt mạng qua khỏi cánh cổng, con đường này, thành phố này là nơi cô đang sinh sống mà? Dù cô có thật sự chết đi chăng nữa thì Triệu Tử Hiên cũng không thể đốt cả thành phố gửi xuống cho cô được. Cảm giác chân thực thế này chắc chắn không phải là mơ rồi, nhưng sao Triệu Tử Hiên lại lạ như vậy?
Tiểu Hy lái xe đến nhà của ba mình, miệng cô há to đến muốn rớt dưới đất, cô đi nhầm đường sao, biệt thự của ba cô đâu rồi? Trước mặt cô là một cửa hàng bán sách cũ kĩ trong khi ba cô là tổng biên tập tòa soạn báo lớn nhất cả nước, đây chắc chắn là nhầm lẫn rồi.
Tiểu Hy định lên xe tìm lại lần nữa, có lẽ cô còn chưa tỉnh ngủ thì phải.
"Con gái về thăm ba sao?"
Tiểu Hy bị giọng nói quen thuộc kia làm sao đứng hình, cả quay lại nhìn cũng không dám. Cô sợ... sợ nhìn thấy người mình đang tìm, nhưng mà tránh đằng sau được thì đằng trước lại tránh không được.
Trương Hàn Phong anh trai của cô từ đâu xuất hiện đứng trước mặt lôi cô vào nhà, nhưng mà một người đàn ông cao ngạo như anh trai của cô sao lại mặc quần sọt, áo thun ba lỗ chạy long nhong ngoài đường vậy?
Tiểu Hy mặt mày méo xệch khóc không ra nước mắt, cô giãy giụa la lói um sùm bảo Trương Hàn Phong thả cô ra.
"Các người, các người là ai vậy?"
Trương Hàn Phong không chút lưu tình xô cô một cái rồi quát:
"Mất trí rồi à? Cả ba và anh trai mình cũng không nhận ra."
"Anh hai, anh mới mất trí đó, ba là tổng biên tập, còn anh là phó tổng biên tập của toà soạn báo Thiên Ân mà, sao bây giờ lại ở đây, đang đóng phim sao?"
Trương Quốc Cơ ngồi đó nghe con gái nói mấy câu khó hiểu liền dội cho cô một gáo nước lạnh.
"Gia đình chúng ta ba đời bán sách dạo, đến đời của ba mở được tiệm bán sách cũ là may lắm rồi, có nằm mơ cũng không bước được vào cổng toà soạn chứ đừng nói là tổng biên tập, nhìn anh trai con đi có giống người không mà làm phó tổng biên tập, đúng là nói chuyện nhảm nhí."
Để phụ hoạ thêm cho lời giải thích dài nhằng của ba mình, Trương Hàn Phong mở miệng ngáp một cái rõ to, còn không thèm che miệng, bàn tay còn gãi gãi y như bị nghiện thuốc. Tiểu Hy trợn mắt không tin được mình đang tồn tại ở thế giới gì nữa, cô nuốt nước bọt nắm tay ba mình trịnh trọng hỏi:
"Còn con, con là ai vậy ba?"
Trương Quốc Cơ ung dung bóc chuối bỏ vào mồm, liếc con gái một cái rồi mới trả lời:
"Thì còn là ai nữa, thi trượt đại học, phụ ba bán sách may mắn gặp được Tử Hiên vớt về làm vợ, nếu không tương lai con cũng sẽ y như thằng này."
Trương Quốc Cơ ném vào miệng Trương Hàn Phong một trái chuối ú nụ để anh bớt ngáp lại, Tiểu Hy xanh mặt nhìn quanh căn nhà tồi tàn nhỏ bằng lỗ mũi, cho cô vào game khó thế này còn tặng thêm cái quá khứ vô dụng nữa ư, cái phải ông trời đang trêu đùa cô không?
Tiểu Hy thẫn thờ rời khỏi nhà ba mình, đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo được. Cô nghèo rồi, còn nghèo rớt mồng tơi, từ một phóng viên tài ba nổi tiếng mà bây giờ lại mang danh thi trượt.
Cô như người mất hồn đạp chân ga chạy thẳng ra đường lớn nhìn cảnh xe nhộn nhịp di chuyển, lòng bộn bề nhiều mối lo toan. Cô không chết nhưng thế giới mà cô đang ở không phải là thế giới thực mà nó đảo ngược lại hoàn toàn, phải chăng đây là một thế giới song song, cô xuyên không rồi sao?