Triệu Tử Hiên tiến lại gần chỗ Trần Nhị ngồi xuống hỏi cái khó hiểu của mình: "Tại sao lão đại lại không dám làm bị thương Lục Nhạc?"
Trần Nhị bị hương thơm nhè nhẹ trên người Triệu Tử Hiên làm cho mụ mị đầu óc, hắn liếc ngang liếc dọc rồi tiết lộ cho bí mật cho Triệu Tử Hiên.
"Lão đại và Lục Nhạc kia cùng mẹ khác cha, Lão đại của chúng ta là anh, cho nên mới có chuyện một bên là Hắc Miêu, một bên là Bạch Miêu."
Triệu Tử Hiên nhíu mày, không nghĩ ra lại có tình huống này, anh nhìn Trần Nhị tò mò.
"Tôi cứ tưởng anh và lão đại là anh em ruột."
Trần Nhị che miệng cười y như thiếu nữ mới lớn, đánh nhẹ vào tay Triệu Tử Hiên: "Không phải đâu, đây là tên lão đại đặt cho tôi đó."
Triệu Tử Hiên nhìn dáng vẻ nam không ra nam nữ không nữ của Trần Nhị mà rùng mình, anh không hỏi thêm nữa, sợ vẫn còn đang bị đặt vào tầm ngắm. Trần Đại và Lục Nhạc là anh em cùng cha khác mẹ, vậy mà lại chia phe phái với nhau, mà còn là tội phạm buôn hàng cấm, người mẹ kia của hai người họ thật là có phúc.
Chẳng trách tối hôm đó Lục Nhạc đứng gần như vậy mà Trần Đại lại bắn hụt, thì ra là không muốn làm hắn bị thương nhưng mà dường như Trần Đại không muốn hợp tác cùng người em trai này của mình, vì sao vậy?
Triệu Tử Hiên cả ngày ở tầng hầm quán ăn Nguyệt Lâu cùng Trần Nhị, Hàn Đăng Kỳ không thấy đâu mà Trần Đại cũng không xuất hiện, cứ cái đà này thì biết bao giờ mới tra được tên trùm thật sự.
Năm giờ chiều Triệu Tử Hiên về đến nhà, chiếc mô tô phân khối lớn màu đen của Trương Hàn Phong đậu ngay trước cửa ra vào. Trước nay người anh vợ này chưa bao giờ đến đây, sao hôm nay lại đến?
Triệu Tử Hiên đi vào nhà thấy Trương Hàn Phong đang lôi kéo Tiểu Hy từ trên lầu xuống, anh bước nhanh vào lên tiếng hỏi: "Đang làm gì vậy?"
Trương Hàn Phong giật mình buông tay làm Tiểu Hy suýt nữa ngã vỡ mặt, anh ngước nhìn người em rể xấu xa của mình không khỏi coi thường.
"Tưởng thế nào, thì ra một tên vô công rỗi nghề phá phấy thiên hạ."
"Anh nói vậy là sao?" Triệu Tử Hiên cứ đắn đo làm sao Tiểu Hy lại có thể đến bến cảng được, xem ra là nhờ người anh quý hóa này rồi, chắc là đến đây đưa em gái về nhưng rất tiếc cô ấy bị yêu anh quá mức rồi.
Trương Hàn Phong xưa nay rất ít tiếp xúc với Triệu Tử Hiên, thấy vẻ ngoài của hắn bảnh bao, mặt mũi sáng loáng sẽ bù trừ cho cái não bị teo lại của đứa em mình không ngờ lại vỡ mộng. Trương Hàn Phong chống hai tay vào hông hất cằm dè bĩu.
"Cậu phải biết rõ là tôi đang nói cái gì chứ, tay cầm súng, tay cầm bột trắng, tôi thấy hết rồi, có muốn bắn tôi bịt miệng thì bắn, còn hôm nay tôi đến đây đưa em gái tôi về nhà."
Triệu Tử Hiên hừ lạnh kéo Tiểu Hy về phía mình: "Cô ấy là vợ của em, chuyện của em không đến lượt anh quản."
"Anh mày cứ thích quản đấy." Trương Hàn Phong cũng kéo tay em gái về phía mình, hai người đàn ông giằng co qua lại, Tiểu Hy ở giữa chịu không nổi nữa hét lớn.
"Buông ra."
Cô bước lên bậc thang khoanh tay nhìn hai người họ, rồi liếc nhìn Triệu Tử Hiên.
"Em hỏi anh, anh có muốn sống một cuộc sống an nhàn cùng với em tới già không? Có thể vì em buông bỏ những việc làm phạm pháp đó không?"
Triệu Tử Hiên dựa vào chân cầu thang không trả lời, anh sẽ gắn bó với công việc này cả đời, đây là ước mơ của anh, không có thứ gì có thể lay chuyển anh được.
Trương Hàn Phong nhìn biểu hiện bất cần này của em rể liền muốn vung nắm đấm nhưng chưa kịp làm gì đã bị ánh mắt giết người của Tiểu Hy đe doạ đành lặng lẽ nuốt cục tức xuống bao tử tiêu hóa đi.
Tuy Tiểu Hy hay ương bướng, lại hay phá phách nhưng vẫn hiểu chuyện, thái độ của anh ấy đã rõ, anh ấy không nặng tình với cô đến mức bỏ hết tất cả vì cô, chỉ một đêm tình ái thôi mà, cũng chẳng có gì to tát.
Cô thở dài đi lên lầu trong sự ngỡ ngàng của hai người đàn ông, họ cứ tưởng cô sẽ làm ầm lên rồi tẩn cho Triệu Tử Hiên một trận, Triệu Tử Hiên cũng thủ sẵn thế để chạy rồi nhưng cô lại không hề làm gì cả. Một lát sau cô xách vali xuống lầu khiến ai nấy cũng trố mắt nhìn nhau, Trương Hàn Phong là người vui nhất, anh xách vali cho em gái rồi bỏ lại một câu "anh chờ em ở bên ngoài."
Triệu Tử Hiên nhăn mặt không vui kéo tay Tiểu Hy dò hỏi: "Em làm sao vậy? Em đừng có trẻ con như vậy có được không?"
Không thể nói chỉ mới mấy ngày hoà hợp liền lập tức nghĩa nặng tình sâu nhưng dù gì họ cũng ăn nằm cùng giường, đống giấy ly hôn kia anh cũng đã lẳng lặng đốt đi rồi, chuyện chưa rõ ràng đã muốn rời đi, là ai suốt ngày đeo bám anh nói sẽ sinh con cho anh, còn ở lỳ mãi trong ngôi nhà này chứ?
Tiểu Hy chớp đôi mắt bồ câu hai mí to tròn nhìn anh nghiêm túc hỏi: "Anh có chuyện bí mật không thể nói với em được có phải không?"
Triệu Tử Hiên im lặng.
"Giữa công việc của anh và em, anh không thể chọn em có phải không?"
Triệu Tử Hiên lại im lặng.
Tiểu Hy rút tay mình lại thả lỏng cơ thể nói câu cuối cùng: "Chúng ta ly hôn đi."
Anh không trả lời tức là anh không thể vì cô, ai biểu cô lúc ban đầu đã không trân trọng anh, bây giờ phải mặt dày chạy theo còn bị từ chối.
Triệu Tử Hiên nghe Tiểu Hy nói hai từ mà rất lâu anh luôn là người nói, đây là khoảnh khắc mà người ta hay gọi là sắp ly tan nhưng sao anh không thể níu cô lại được. Công việc của anh luôn đối mặt với nguy hiểm, cô lại không thể chấp nhận vậy thì có nên để cô rời đi?
Tiểu Hy còn tưởng anh sẽ nói mấy câu kiểu như "em đừng đi, anh có chuyện khó nói không thể tiết lộ được" không ngờ tên họ Triệu này lại đứng im như pho tượng, là cô đề cao bản thân mình quá sao?
Tiểu Hy bặm môi nhìn người đàn ông xấu xa kia vẫn im lặng không nói gì, cô thẹn quá hóa giận đạp vào chân anh thật mạnh: "Triệu Tử Hiên, hôm nay là chính anh bỏ lỡ em, sau này anh sẽ phải hối hận."
Cô đi thẳng ra cửa, lửa giận trong lòng cuộn trào dữ dội, cô đã nói vậy rồi mà Triệu Tử Hiên còn không đuổi theo, đồ mặt đơ, đồ vô tình.
Tiểu Hy đấm vào lưng Trương Hàn Phong khó chịu: "Đi thôi, rời khỏi cái đồ lưu manh đó."
Tiếng mô tô rời đi thật xa rồi Triệu Tử Hiên mới có phản ứng, anh nhìn cái chân tội nghiệp của mình rồi thất thiểu đi lên phòng. Anh mở két sắt định lấy thẻ tín dụng gửi cho Tiểu Hy, để cô ấy xả stress trong thời gian này nhưng nhìn tiền mất một ít, tín dụng mất một thẻ, chắc cô ấy không buồn lâu đâu.
*******
Trương Hàn Phong không vội đưa em gái về nhà mà ghé vào một quán rượu nhỏ, nói là ăn mừng ngày thoát khỏi cạm bẫy của ác quỷ.
Tiểu Hy nốc một hơi hết hai chai bia, miệng lảm nhảm mắng Triệu Tử Hiên bạc bẽo, Trương Hàn Phong thấy điệu bộ chán đời của em gái cũng không phàn nàn, chỉ nhỏ nhẹ vỗ vai an ủi.
"Anh nói cho mày nghe, tuy anh mày nghèo nhưng vẫn thừa sức nuôi cơm cho mày ngày ba bữa, sau này chọn thằng đàng hoàng mà yêu, bọn đẹp trai này chẳng được gì ngoài cái mã hết."