Tiểu Hy mới tới lần đầu đã được đặc cách ngồi gần Trần Đại, Hàn Đăng Kỳ còn phải đứng sau lưng cô, đàn em của hắn ai nhìn cũng biết lão đại đã vừa mắt với cô gái này, Hàn Đăng Kỳ chuẩn bị mất bạn gái đi là vừa.
Trần Đại đốt điếu xì gà nhắm mắt nghe tiếng nhạc sập sình, hắn cho người gọi Triệu Tử Hiên đến.
Triệu Tử Hiên liếc nhìn Hàn Đăng Kỳ, hắn có hơi bối rối, dù gì cũng mang danh nghĩa bạn thân, giờ vợ của bạn thành bạn gái của mình cũng có chút ngượng nghịu nhưng quan trọng là Tiểu Hy chọn hắn.
Triệu Tử Hiên không nhìn Tiểu Hy tránh cho Trần Đại nghi ngờ, xem ra Trần Đại cũng tin tưởng Hàn Đăng Kỳ không ít mới cho hắn dẫn người lạ vào đây mà không tra thông tin gì.
Trần Đại khép hờ đôi mắt nói với Triệu Tử Hiên: "Sau này cậu chịu trách nhiệm dẫn dắt người mới, đừng để Tiểu Hy chịu thiệt."
Sau câu nói này của Trần Đại, ba con người đứng đó mang ba suy nghĩ khác nhau, Tiểu Hy là vui mừng nhất, chồng của cô biết dùng súng có thể bảo vệ được cho cô, đi theo cái tên đần Hàn Đăng Kỳ có khi sẽ chết sớm.
Triệu Tử Hiên lại thấy lo hơn là vui, có khi nào Trần Đại nghi ngờ họ không?
Hàn Đăng Kỳ là không vui nhất, khó khăn lắm Tiểu Hy mới chịu đi theo hắn, bây giờ lão đại lại giao cô ấy cho Triệu Tử Hiên, không phải là vật về chủ cũ sao? Không công bằng chút nào.
"Lão đại, Tiểu Hy là bạn gái của em, cứ để em chỉ dẫn cô ấy là được rồi." Hàn Đăng Kỳ hằn học.
Trần Đại hé một bên mắt nhìn Tiểu Hy, thái độ của cô vẫn dửng dưng không màn thế sự trước mắt, hắn nhìn Hàn Đăng Kỳ không vừa ý.
"Lời tôi nói không có trọng lượng nữa à, những ngày sắp tới cậu phải theo tôi làm nhiệm vụ quan trọng, nếu không đồng ý thì có đưa bạn gái về."
Cái tên Hàn Đăng Kỳ này đừng có phá hỏng chuyện tốt của cô chứ, Tiểu Hy quay lại nhìn hắn không vui, hắn sợ cô giận nên miễn cưỡng đồng ý. Mà điều này khiến Triệu Tử Hiên không hề thoải mái, một mình anh đã khó lo, giờ phải dẫn theo đứa trẻ nghịch ngợm này thật không dễ dàng gì.
Đám thuộc hạ xung quanh theo Trần Đại đã lâu, nhìn thái độ cũng biết hắn đang muốn tách cô gái kia ra khỏi Hàn Đăng Kỳ, nói cách khác chính là hắn ta nhìn trúng cô gái đó rồi.
Bữa tiệc rất khuya vẫn chưa kết thúc, Hàn Đăng Kỳ xin phép lão đại đưa Tiểu Hy đi về trước, Triệu Tử Hiên và Bạch Tôn cũng đi theo sau.
Rời khỏi khách sạn Thiên An được một đoạn xa Triệu Tử Hiên liền vượt lên chắn trước đầu xe của Hàn Đăng Kỳ, cú drift làm Bạch Tôn muốn đăng xuất khỏi trái đất, anh vô tội, ghen tuông chờ dịp khác không được sao?
Hàn Đăng Kỳ giận dữ bước xuống xe cãi nhau với Triệu Tử Hiên: "Mày làm vậy là có ý gì?"
Triệu Tử Hiên không thích nói nhiều, anh trực tiếp mở cửa xe muốn bế Tiểu Hy đi.
Dĩ nhiên Hàn Đăng Kỳ sẽ không đồng ý, hắn nhảy lên mui xe muốn thua đủ với Triệu Tử Hiên.
Tiểu Hy lúc này đang giả say an tĩnh ngồi trong xe hé mắt nhìn hai gã đàn ông đánh nhau vì mình, thật là kịch tính, phân cảnh này có thể chiếu thành phim đó, cô âm thầm cổ vũ cho Triệu Tử Hiên đánh Hàn Đăng Kỳ cho thật tơi tả sau đó đem cô về nhà để cô phải nghe mấy lời buồn nôn từ cái tên ngu ngốc đó nữa.
Đúng như Tiểu Hy mong đợi Hàn Đăng Kỳ bị đánh chảy máu mũi, một bên mắt bầm tím, Triệu Tử Hiên ngang nhiên mở cửa xe bế Tiểu Hy ra ngoài.
"Nếu muốn tốt cho cả cậu và Tiểu Hy thì im cái mồm lại, để lão đại biết cậu qua mặt ngài ấy thì hậu quả thế nào cậu biết rồi đấy." Triệu Tử Hiên bỏ lại một câu đe dọa rồi ôm Tiểu Hy lên xe của mình rời đi.
Hàn Đăng Kỳ đấm mạnh vào mui xe tức anh ách, tình bạn bấy lâu nay xem như chấm hết, Triệu Tử Hiên à Triệu Tử Hiên, đồ của tao mà mày cũng dám giành, vậy thì đừng trách tao không nể tình nghĩa bấy lâu.
Tiểu Hy nằm trong vòng tay Triệu Tử Hiên muốn cười nhưng không dám cười, Hàn Đăng Kỳ bị nhũn não rồi, đánh nhau cũng đánh không xong, cô đã thuận lợi vào được sào huyệt của bọn chúng, xem như hắn ta hết tác dụng.
"Ngồi dậy đi, định giả vờ đến khi nào nữa?" Triệu Tử Hiên nhìn thẳng đằng trước, tức khí tỏa ra khiến không gian trong chiếc xe nhỏ xíu vô cùng ngột ngạt.
Bạch Tôn nổi da gà chuyên tâm lái xe, cảm thấy chị dâu này đúng là không biết sợ chết là gì.
Tiểu Hy bị vạch trần cũng không đùa dai nữa, cô ngồi dậy chỉnh sửa tóc tai nhìn Triệu Tử Hiên bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
"Ây da, chồng à, anh thật là soái nha, đánh cho cái tên tà dâm đó xịt máu mũi, thiệt là đã mắt."
Cô vô cùng hào hứng với cảnh tượng vừa rồi, Hàn Đăng Kỳ đáng bị như vậy.
Triệu Tử Hiên nghiêng đầu nhìn cô, cảm thấy không đúng lắm: "Trương Tiểu Hy, gió thổi chiều nào em theo chiều đó sao? Không phải em nhận mình là bạn gái của hắn ta à?"
Anh thật không hiểu, máu của cô gái trộn bao nhiêu sự liều lĩnh mà dám ngồi bên cạnh Trần Đại khoác lác, bọn chúng không hề ngu mà dễ dàng cho cô hoặc anh xỏ mũi, tai mắt của hắn ở khắp mọi nơi, sớm muộn gì cũng điều tra ra được thân phận của cô thôi.
Tiểu Hy khoanh tay trước ngực thản nhiên nhìn anh, không phải là ghen rồi đó chứ? Đã nhìn ra cô quan trọng chưa? Cô kề sát vào mặt anh nhếch môi cười.
"Em chỉ theo chiều của một mình anh thôi, tên ngốc kia làm sao lọt vào mắt xanh của em được. Triệu Tử Hiên, nói cho em biết đi anh đang giấu em chuyện gì có phải không?"
Triệu Tử Hiên đỏ mặt quay đi, không phải nói là muốn ly hôn sao? Còn nói là chỉ muốn bên cạnh Hàn Đăng Kỳ, lật lọng như vậy thật không biết xấu hổ.
Triệu Tử Hiên không trả lời, Tiểu Hy cũng không gấp, cô sẽ từ từ tìm hiểu, chồng của cô hào quang sáng chói như vậy không thể nào cùng chí hướng với đám người kia được, trước đây cô không tin nhưng từ sau khi thấy mảnh giấy hướng dẫn sử dụng ma túy kia cô đã bắt đầu nghi ngờ rằng anh đang có điều khó nói.
Vợ chồng là phải đồng cam cộng khổ, cô vì theo đuôi đám người buôn hàng cấm này mà bị thủ tiêu, lần này cô phải đi vào trái tim của chồng, còn phải đưa bọn chúng vào tù mới hả giận.
Bạch Tôn nghe Tiểu Hy nói nãy giờ cũng biết được lá gan của cô không nhỏ, rất xứng với trung úy nhà mình, Trần Đại có hứng thú với chị dâu như vậy, nói không chừng hai vợ chồng hợp sức lại có khi sẽ điều tra nhanh hơn. Anh nghĩ như vậy nhưng không dám nói, lúc này không thích hợp.
Không khí trong xe yên ắng, một lát sau Triệu Tử Hiên đổi tay lái, Bạch Tôn như thường lệ phải đi bộ về nhà, Tiểu Hy được đưa về tiệm sách cũ.
Chỉ còn hai người trong xe Triệu Tử Hiên nghiêm túc nói với Tiểu Hy.
"Em đừng dấn thân vào con người nguy hiểm này, nhân lúc còn chưa bước vào thì chạy đi đi, anh không đùa đâu."
Tiểu Hy nghe không lọt tai câu nào, chuyện cô đã quyết chỉ có thiên lôi đánh mới ngăn được cô thôi.
"Triệu tiên sinh, sau này chúng ta là đồng nghiệp với nhau rồi, anh đừng có đánh nhau vì em nữa, mất mặt lắm."
Tiểu Hy chồm ra ghế lái hôn lên mặt Triệu Tử Hiên một cái rồi mở cửa xe rời đi.