Tiểu Hy sau khi hạ quyết tâm thì xuống bếp hỏi thím Chu bình thường mình đi làm ở đâu. Thím Chu phũ phàng trả lời, cô chỉ ở nhà nhận tiền trợ cấp hàng tháng từ chồng thì tuyệt vọng lên phòng ngủ một giấc dài, đến khi tỉnh lại đèn đường đã sáng.
Tiểu Hy tắm rửa, thay một bộ váy ngủ hai dây bằng lụa màu trắng rồi ôm cái bụng đói xuống lầu, cô ngủ lâu như vậy cũng không có ai gọi cô dậy ăn tối, đúng là quá đáng.
Triệu Tử Hiên ngồi ở phòng khách nhâm nhi ly cà phê nóng hổi, Tiểu Hy đi xuống, anh một cái liếc mắt cũng không động. Cô cũng không để ý lắm, trước mắt lấp đầy cái bụng đã.
"Thím Chu, tối nay ăn gì vậy?"
Thím Chu len lén nhìn Triệu Tử Hiên ở đằng xa rồi nhỏ giọng trả lời: "Mợ chủ, không còn gì để ăn cả."
Tiểu Hy vẫn chưa kịp thông não, không còn gì để ăn là sao? Cô còn chưa ăn mà, cô là mợ chủ đó.
Thím Chu nhìn sắc mặt của Tiểu Hy như gặp phải chuyện gì khó tin lắm, liền kề vào tai cô nói nhỏ: "Cậu chủ bảo không được chừa gì lại cho mợ."
Tiểu Hy nghe qua như sét đánh ngang tai, khoé môi giật giật liên hồi, cô quay đầu bước thẳng tới chỗ Triệu Tử Hiên hỏi cho ra lẽ.
"Ý anh là sao đây? Em vẫn chưa ăn tối đó, tại sao anh lại bảo thím Chu không chừa đồ ăn cho em?"
Đối với Tiểu Hy thức ăn cũng quan trọng như sinh mạng của cô vậy, tuy cô không phải tín đồ cuồng thức ăn, nhưng khi đói là phải có ngay trước mặt, nếu không cô sẽ không kìm chế được bản thân mình.
Đối diện với câu chất vấn ngớ ngẩn của Tiểu Hy, Triệu Tử Hiên vô cùng bình thản. Anh hạ tách cà phê xuống bàn, vắt chéo hai chân, hai tay dang rộng trên thành ghế, trông vô cùng ưu nhã.
"Là cô tự nói ăn bữa trưa, bữa còn lại sẽ nhịn, tôi là người cực kì để ý tới chữ tín."
Anh chồng đẹp trai vừa dứt lời, Tiểu Hy muốn sặc nước miếng, loại chồng gì vậy? Đây không phải là Triệu Tử Hiên mà cô biết, người chồng dịu dàng của cô là người sợ cô đói nên luôn chuẩn bị sẵn bánh tiramisu đặt lên bàn làm việc hoặc sẽ nấu ti tỉ món ngon để cô lót dạ khi làm việc khuya, bất chợt cô thấy cảm giác tủi thân trực trào nơi sống mũi.
Tiểu Hy không muốn đôi co nữa, cô quay bước trở về phòng bếp lục lọi trong tủ lạnh lấy một cái trứng gà tự mình chiên lên. Tự nhiên cô nhớ chồng mình, dù anh ấy cũng đang ở đây.
Thím Chu nhìn Tiểu Hy ăn trứng với cơm nguội nhạt nhẽo, muốn giúp cô làm một món gì đó nhưng sợ cậu chủ mắng nên lại thôi.
Triệu Tử Hiên híp mắt nhìn vào, đột nhiên trong lòng cực kì khó chịu, anh thở hắt một hơi rồi bước lên lầu.
Tiểu Hy lắp đầy cái bụng đói, chưa bao giờ thấy trứng chiên lại ngon tới như vậy. Cô khịt mũi đứng lên nhìn người ngồi trong phòng khách đã rời đi tự bao giờ. Mặt Tiểu Hy meo mốc ngây ngốc một lúc rồi ôm gối đi lên tầng ba.
Mưa bắt đầu rả rích bên ngoài kèm theo sấm chớp, mưa đầu tháng sáu lúc nào cũng dai dẳng ẩm ướt khó chịu. Tiểu Hy man mát một chút buồn, mưa thường làm cô nhớ nhà, nhưng hôm nay cô đặc biệt nhớ tới thợ làm bánh Triệu Tử Hiên của cô.
Tiểu Hy đưa tay lên gõ cửa hồi lâu cánh cửa vẫn im lìm không nhúc nhích, có thể Triệu Tử Hiên biết là cô nên cố ý không mở cửa. Hừ… Muốn làm khó cô sao, Trương Tiểu Hy này là ai chứ.
Tiểu Hy vòng ra sau tầng ba, mặc cho trời đang mưa vẫn cố chấp trèo qua lan can đứng sau cửa kính tại ban công, điên cuồng đập cửa.
Ở trong này, Triệu Tử Hiên đang làm việc trên máy tính, nghe tiếng động ngoài lan can liền ngước lên nhìn, vừa lúc đó có một luồng sáng từ trên trời kèm theo tiếng sấm chớp khiến cái bóng phía ngoài chẳng khác nào là ma nữ.
Triệu Tử Hiên nuốt một ngụm nước bọt nhìn mưa xối xả ở ngoài kia, Trương Tiểu Hy, cô ta điên rồi. Anh mặc kệ, đưa mắt trở lại máy tính, nhưng tiếng đập cửa và tiếng mưa vẫn không ngừng làm ồn. Đoán chừng Trương Tiểu Hy đã ướt thành chuột lột rồi, anh không nhịn được mới đứng lên bước tới mở cửa.
"Cô hết trò để phá rồi có phải không?"
Tiểu Hy chẳng quan tâm Triệu Tử Hiên đang nói cái gì, cô chui vào trong áo sơ mi của anh run rẩy, cơ ngực anh rắn chắc, hương thơm nam tính phả ra mê hoặc, ở đây thật ấm.
Áo của Triệu Tử Hiên bị Tiểu Hy làm cho dính nước, hơi thở của cô phả vào trong ngực làm cơ thể của anh bất giác nóng lên. Có cái gì đó ở trong anh đang rục rịch, đầu óc trở nên mơ hồ nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại. Triệu Tử Hiên đẩy Tiểu Hy ra khỏi ngực mình, trên mặt toàn là ghét bỏ.
"Tôi đã nói cô không được đụng vào tôi rồi cơ mà, lỗ tai của cô để ở đâu vậy?"
Chuyện bị mắng đối với Tiểu Hy như đang nghe một giai điệu opera vậy, cái cô quan tâm bây giờ là đang rất lạnh, cô ngước lên nhìn Triệu Tử Hiên, mấp máy đôi môi lạnh toát tha thiết khẩn cầu:
"Cho em mượn áo của anh đi."