Lý Quân một mình đánh bại tất cả cao thủ thuộc ba thế hệ: người già, trung niên và thanh niên của thôn Ngọa Hổ.
Nhìn cảnh tượng rên rỉ khắp nơi, có thể thấy Lý Quân ra tay với họ không hề nương tay như với ông nội của Hùng Bi, chiêu nào chiêu nấy vô cùng tàn nhẫn.
Đến nỗi những gã đàn ông thường ngày cứng rắn, giờ cũng phải chảy nước mắt vì đau đớn.
Từng người bò dậy, ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chăm vào vị sát thần không biết từ đâu xuất hiện này, không dám liều lĩnh xông lên nữa.
Lúc này, ông nội của Hùng Bi mới đứng ra nói một câu: "Đây là khách của nhà tôi, mọi người hiểu lầm rồi."
Cuối cùng Lý Quân cũng lấy được sự công nhận của ông nội Hùng Bị, với tư cách ngang hàng, anh được phép ngồi đối diện với ông nội Hùng Bi, bình thản pha trà.
Những người vốn chạy đến giúp một tay nhưng ai nấy bị đánh bâm dập cũng không còn mặt mũi nào ở lại, đành lũ lượt bỏ về.
Tuy nhiên, trước khi đi, một ông lão đã giơ ngón tay cái khen ngợi Lý Quân.
Nói thật, dù miệng họ có thừa nhận hay không, thì trong lòng họ đã hoàn toàn bị Lý Quân thu phục.
"Con là Lý Quân, không biết tên của lão tiên sinh là gì?”
Lý Quân rất kính trọng ông lão, không hề tỏ ra coi thường vì đã thắng trong trận chiến vừa rồi.
Thực ra cũng dễ hiểu, ai nhìn thấy cháu trai mình làm đàn em của người khác cũng muốn thử xem người đó có đủ tư cách hay không.
Cái này cũng giống như khi chọn con rể và gả con gái vậy.
"Tên tôi sao? Đã quá lâu rồi tôi không nhớ nữa, cậu cứ gọi tôi Lão Hùng là được."
Lão Hùng cười ha hả nói.
"Còn cậu, tuổi trẻ tài cao, thực lực lại thâm sâu khó lường, chẳng lẽ đã đạt đến cảnh giới Thiên Nhân trong truyền thuyết?”
Nghỉ vấn của Lão Hùng là có cơ sở.
Tuy ông chưa đạt đến đỉnh cao của cảnh giới Tông Sư, nhưng trong cùng cảnh giới, ít ai có thể là đối thủ của ông. Nhưng trước mặt Lý Quân, ông hoàn toàn bị đấm như một bao cát.
Cũng may là Lý Quân nể mặt nương tay, nếu không thì bộ xương già này của ông cũng bị người ta đập nát.
Võ giả tôn trọng người mạnh, đặc biệt là những người lớn tuổi, nửa đời trước bọn họ chỉnh chiến khắp nơi, nửa đời sau tự nguyện ẩn danh, bỏ đi sự hiếu thẳng, nhưng bản chất bên trong lại không hề thay đổi.
Trò chuyện một hồi, Lý Quân biết được ông nội Hùng Bi từng là một thành viên của Chiến Bộ.
Ông đã theo Nhất Đế Nhân Vương lập nên Long Quốc, mãi đến khi tuổi đã xế chiều, vị vua đầu tiên qua đời, đời thứ hai lên kế vị.
Thế hệ lão làng từng theo phò tá Nhất Đế Nhân Vương dứt khoát lui về ẩn cư, lập nên thôn Ngọa Hổ.
Cuối cùng Lý Quân cũng hiểu được, tại sao một cái thôn nhỏ bé lại có nhiều cao thủ đến vậy.
Lão Hùng và Lý Quân tâm sự rất nhiều, sau cùng tất cả hoài bão to lớn, công danh lợi lộc đều quy về một tiếng thở dài của Lão Hùng.
Đối với một người đã trải qua nhiều sóng gió như Lão Hùng, Lý Quân vô cùng kính nể!
Họ đã cống hiến hết sức lực tuổi trẻ cho Long Quốc và luôn giữ vững niềm tin của mình.
Qua cuộc trò chuyện, Lý Quân cũng đã học được những kiến thức sâu sắc về võ đạo.
Từ lời của Lão Hùng, anh nghe ra hai chữ: "Niềm tin". Võ đạo cũng cần có niềm tin của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện mới ở truyện.a-z_z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_A_z_z" để đọc nhé! Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!