Cực Phẩm Trúc Mã

Chương 10: Tai nạn


"Cố Minh Thần trường cậu phát phiếu đang ký nguyện vọng thi đại học chưa? cậu nộp vào trường gì?" Từ Viện Sơ buổi sáng vừa được giáo viên phát phiếu đăng ký xong, buổi trưa về liền gọi cho Cố Minh Thần hỏi chuyện.

"Mình đang làm hồ sơ đi du học." Cố Minh Thần lơ đãng nhìn vào bức ảnh chụp chung của bọn họ, học trong nước cũng tốt, nhưng ra nước ngoài tương lai sau này sẽ tốt hơn, khi trở về nước cũng có nhiều cơ hội, hơn nữa đây cũng là mong muốn của bố mẹ cậu, Minh Thần không muốn làm họ buồn lòng.

"Vẫn quyết định đi sao? Cố Minh Thần chúc cậu thành công". Từ Viện Sơ thở dài, đây là ước muốn từ lâu của cậu ấy mà, dù biết trước nhưng cô vẫn khoáng buồn, 4 năm nữa bọn họ 22 tuổi rồi, nếu gặp cơ hội tốt cậu ấy sẽ ở lại nước ngoài luôn thì sao? càng lớn lên, càng thấy đánh mất thật nhiều thứ, bạn bè cũng rời xa, cuối cùng chỉ còn lại mình cô.

"Cuối tháng 5 này mình sẽ bay, cậu lên tiễn mình được không?"

"Đương nhiên, mình phải lên chứ, yên tâm."

Từ đây đến đó còn hai tháng nữa mà, năm trước nghỉ hè cô lên thành phố A ở lại tầm nửa tháng, năm nay đang dự tính trước khi chờ giấy báo nhập học lên chơi lần nữa, không ngờ Cố Minh Thần lại đi nước ngoài sớm như vậy, trong khi đầu tháng 6 cô mới kết thúc kỳ thi tốt nghiệp, có muốn cũng không thể lên sớm.

.......

"Mai cậu có lên tiễn mình không?"

"Có, cậu hỏi thêm lần nữa mình không lên đâu".

Từ Viện Sơ có chút bực mình, càng đến ngày bay, Cố Minh Thần ngày nào cũng hỏi cô câu đấy, cậu ta từ bao giờ lại nhiều lời như vậy?

"2 giờ 30 mình bay, cậu nhớ lên sớm đấy."

Cố Minh Thần dặn lại lần nữa mới yên tâm tắt máy.

Viện Sơ sáng hôm sau, dậy từ sớm vui vẻ chuẩn bị đồ, cô hôm qua mới ra cửa hàng mua cho Cố Minh Thần một chiếc áo, sau khi kiểm tra kỹ càng đồ đạc mới hài lòng đeo balo lên vai.

"Mẹ con lên thành phố A tiễn Cố Minh Thần nhé."



"Đi cẩn thận đấy." Bà Lan đi ra cửa dặn dò

Từ Viện Sơ vẫy tay chào mẹ, dắt xe đạp ra khỏi cổng, nhà cô cách bến xe buýt không xa, cô đi xe đạp ra bến gửi xe, sau đó bắt xe buýt lên trung tâm thành phố G để bắt xe khách.

Miệng vui vẻ vừa đi vừa ngâm nga hát, hôm nay đường phố có vẻ vắng, từ nhà ra đây rất ít xe qua lại. Thấy bến xe buýt trước mặt, Từ Viện Sơ nhìn ra đằng sau xem thử có xe không, mới đạp sang đường.

"Rầm."

Chiếc xe oto lao tới đâm vào một chiếc xe đạp, khiến người ngồi trên xe bay lên, đập xuống đất một mảng máu tươi chảy từ đầu cô gái ra thấm ướt cả bề mặt đường.

Từ Viện Sơ trước lúc ngã xuống chỉ nghĩ tới một điều cô không thể tiễn Cố Minh Thần được rồi, chỉ còn lại đau đớn mơ hồ, cùng bóng tối vây quanh.

"Mẹ sao con gọi cho Viện Sơ không được? cậu ấy hôm nay hứa sẽ lên mà, sáng nay còn nói đang chuẩn bị lên." Cố Minh Thần đi đi lại lại nhìn về phía cửa ra vào, nhưng mãi không thấy người muốn gặp ở đâu, nhìn đồng hồ đã 2 giờ hơn rồi, lúc sáng nhắn tin là 6 giờ, bây giờ cậu ấy phải tới rồi chứ, tự nhiên lòng cậu rất sốt ruột.

"Đừng vội để mẹ gọi dì Lan xem, con bé đi lúc nào." Mẹ Cố cầm lấy điện thoại trong túi sách ra nhấn gọi cho mẹ Từ Viện Sơ, nhưng gọi hồi lâu không thấy ai nghe máy, cuối cùng tìm tới số của bố Từ gọi tới.

"Anh Từ, Viện Sơ mấy giờ đi lên thành phố A vậy, em với Minh Thần chờ mãi không thấy con bé, gọi Tâm Lan cũng không nghe máy."

"Em bảo Minh Thần đi đi, đừng chờ nữa, con bé đang trong phòng cấp cứu rồi, nó trên đường đi bị xe đâm phải."

Thục Sinh gọi điện thoại xong, ánh mắt nhìn về phía Cố Minh Thần, hiện lên tia khó nói ra, sau khi suy nghĩ một hồi cuối cùng đi đến nói với con trai.

"Di Lan nói Viện Sơ sợ lên gặp con sẽ buồn, nó không đi nữa rồi." Nếu bây giờ bà nói Viện Sơ đang trong bệnh viện, dù thế nào Minh Thần cũng sẽ ngay lập tức tới đó, đây là cơ hội tốt, bà không muốn con trai bỏ lỡ, chỉ đành nói dối nó thôi.

"Cậu ấy đã hứa với con mà?"



Cố Minh Thần không hiểu, sao Từ Viện Sơ lại không muốn tới tiễn mình, bọn họ sẽ không gặp nhau trong khoảng thời gian dài, cậu ấy thực sự vô tâm như vậy sao?

"Minh Thần, nếu Viện Sơ đã không tới, thì con đừng chờ nữa, vào đi thôi." Bà đẩy lưng con trai về đằng trước.

"Mẹ, tạm biệt."

"Ừm đi đi". Thục Sinh ánh mắt đỏe hoe vẫy tay con trai, trên tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại, chờ Minh Thần lên máy bay, bà muốn xem Viện Sơ thế nào, con bé vì ra sân bay tiễn Minh Thần mà bị tai nạn, đối với bố mẹ con bé bà cảm thấy rất có lỗi.

Cố Minh Thần cô đơn kéo vali đi vào trong sân bay, lâu lâu vẫn quay đầu lại phía sau mong chờ, nhưng lần nào cũng hụt hẫng.

Trong bệnh viện một cô gái trên người toàn là máu, đang trong phòng phẫu thuật, đôi mắt nhắm chặt lại.

"Yên tâm đi, con sẽ không sao đâu." Ông Từ ôm lấy vợ, đang run rẩy mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng phẫu thuật.

Hai ông bà chỉ có Viện Sơ là con, nếu nó có vấn đề gì sao sống nổi chứ, bà Lan nước mắt lăn dài, mới sáng nay còn vui vẻ chuẩn bị đồ lên thành phố, mà giờ đã nằm trong phòng phẫu thuật rồi.

"Cạch"

Tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra, ông bà Từ vội vàng chạy tới "Bác sĩ, con gái tôi sao rồi?"

"Cô bé đã qua khỏi cơn nguy kịch, ông bà yên tâm, chỉ là chân của cô bé bị thương quá nặng, e rằng sau này không thể đi đứng như lúc trước".

Bà Lan lặng đi ôm lấy chồng, con bé mới 18 thôi mà, sao lại khổ thế này chứ, sao năm nay nhà bà lại sảy ra nhiều việc thế này hết chuyện làm ăn giờ lại tới Viện Sơ bị tai nạn, giờ ngoài khóc ra bà cũng chẳng biết nên làm gì đây.

"Qua khỏi là tốt rồi, giờ công nghệ tiên tiến mà, rồi sẽ tốt thôi." Ông Từ ánh mắt khổ sở, vỗ lưng vợ an ủi.

Thời gian dần trôi qua những vết thương sẽ mau chóng lành lại, dù sao mọi chuyện xảy đến đều đã định sẵn, không thể chống lại được.