Sau khi ăn bữa trưa với mẹ chồng, Lê Nhật Linh liền thay quần áo khác chạy thẳng tới tập đoàn Lâm Thị.
Nhưng cô vừa mới đặt chân tới Lâm thị, còn chưa kịp nói mục đích đến liền bị chận ngay ngoài cửa, nhân viên tiếp tân trang điểm tinh xảo, nụ cười xã giao hờ hững, nhưng ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt, “Chủ tịch không tiếp khách, có hẹn trước mới có thể vào, không có hẹn trước chị chỉ có thể đợi ở đây, chờ ngài ấy rảnh may ra mới được gặp.”
Một mợ cả nhà họ Lâm bị lạnh nhạt, ngay cả nhân viên phổ thông của tập đoàn cũng sẽ không để vào mắt.
“Nếu như chịcó chuyện tìm chủ tịch, tôi cóthể giúpchị gọi điện thoại liên lạc lên trên, chờ thông báođồng ý gửi đến đây xong, chúng tôi sẽ mời chị đi vào.” Tiếp tân thử thăm dò.
Lê Nhật Linh xoa trán một cái, nếu có thể liên lạc dễ dàng như vậy, cô cũng không đến nỗi chạy đến tận tập đoàn tìm hắn.
Vị trí quầy tiếp tân này quá bắt mắt, quá nhiều người qua kẻ lại, nhân viên tiếp tân lập tức liền biết, trong lòng thầm cười nhạo, bà mợ có tiếng không có miếng này, tưởng có thể một mình ôm kho tàng không nhả ra, ai ngờ… bất quá bấy nhiêu cũng đủ để chứng minh tính chân thực cua tin đồn — Lâm tổng, quả thật rất chán ghét người vợ này.
Cô nàng lập tức trở nên không chút kiêng ky, cười lạnh một tiếng rồi không nói gì nữa.
Không thể công phá nổi tầng tầng lớp lóp bảo vệ của tập đoàn thì chỉ thể đứng ở cửa tập đoàn há miệng chờ sung, nhưng cứ chờ đợi như vậy, hiệu quả quá thấp, xác suất thành công càng thấp hơn.
“Lê Nhật Linh?” Sau lưng có tiếng đàn ông gọi cô.
Cô quay đầu lại, là một người đàn ôngrất cao cũng rất đẹp trai, dáng vẻtrông thật nghiêm túc, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia ngả ngớn ngang tàng.
“Tôi là Hà Dĩ Phong, bạn tốtcủa chồng cô.”
Cô nhớ ra rồi, Hà Dĩ Phong, em trai Hà Vi Nhiên, dáng dấp của anh em nhà này cũng khá giống nhau,đều có một vẻ đẹp hết sức yêu nghiệt.
Nhìn một cái liền biết mình gọi đúng rồi, thật đúng là Lê Nhật Linh, Hà Dĩ Phong cười đi lên phía trước, “Cô ở cửa chờ làm gì?”
Lê Nhật Linh ngập ngừng một chút, nói, “Tôi không vào được.”
“Chuyện vặt ấy mà, tôi đưa cô đi lên.” Hà Dĩ Phong dẫn Lê Nhật Linh đi thằng vào thang máy dành cho VIP, ngạo nghễ nhìn cô nàng tiếp tân tức tối giậm chân.
50:..p Hà Dĩ Phong Trong không giankín mít, Hà Dĩ Phong vẫn nhìn chằm chằm vào mặtLê Nhật Linh, tỉ mỉ đánh giá.
Nhìn Lê Nhật Linh trong lòng không ngừng sợ hãi, không ngừng nhìn chằm chằm bảng điện tử hiện số tầng trên thang máy, chỉ hy vọng nhanh chóng đến nơi cần đến.
Hà Dĩ Phong không biết nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên toét miệngcườilớn tiếng, Lê Nhật Linh bị tiếng cười đột ngột lại không có lý do dọa hết hồn, run lập cập.
Đúng lúc bị Hà Dĩ Phong nhìn thấy, hắn cười lớn tiếng hơn, “Lê Nhật Linh cô thật thú vị.”
Cọ xát cánh tay đang nổi da gà, Lê Nhật Linh vẻ mặt khó hiều.
Thang máy dừng lại, cô hoảng hốt như muốn chạy trốn chạy ra ngoài, trong lỗ tai vẫn vang vọng tiếng cười quái gở đầy ma mị của Hà Dĩ Phong.
Hà Dĩ Phong bước nhanh đuổi theo, mang cô vào phòng làm việc của chủ tịch.
Mọi người có mặtnhìn thấy Hà Dĩ Phong mang đến một người phụ nữ lạ mặt, ánh mắt đầy tò mòsoi mói.
Hà Dĩ Phong mỉm cười đặt tay lênvaiLê Nhật Linh, đẩy cô vào bên trong phòng làm việc của chủ tịch, lúc này mới vỗ tay một cái, mỉm cười giải thích, “Mau cất vào ánh mắt tò mò soi mói của mấy người đi, đây cũng không phải là người đàn bàcủa tôi, mà là của chủ tịch mấy người đó.”
Nghĩ đến dáng vẻLâm Quân liên tiếp làm khó Lê Nhật Linh, Hà Dĩ Phong cảm thấy có ý tứ.
Người đàn bà thú vị như vậy, hắn nhất định phải giúp cô một chút.
Dẫu sao, nhìn Lâm Quân bụng dạ đen tối ăn một lần đã nghiện là đủ biết có bao nhiêu thú vị lẫn ý tứ trong đó!
“Nhưng mà, thưa cậu…”
“Nói.”
“Cô Lưu Ly còn ở bên trong.”
Hà Dĩ Phong ngần người, không hay rồi.
Lưu Ly từ nhỏ cùng nhau lớn lênvới mấy người bọn họ, chút tâm ý củaLưu Ly đối với Lâm Quân trong lòng ai cũng rõ như ban ngày.
Sau khi tốt nghiệp lại không muốn làm tiểu thư nhàn rỗi chạy khắp nơi lông bông, mà lại cậy vào quan hệ bước vào tập đoàn Lâm Thị xin ứng tuyển vị trí thư ký chủ tịch.