Cuộc Hôn Nhân Đỏ Đen

Chương 16: Ác mộng


Cô không ngủ được lại chỉnh điều hòa lên mức cao hơn, cơ thể toát ra khí lạnh kì lạ, trường hợp này cô chưa từng gặp phải, nhất thời không thể nằm yên cô ngồi dậy mắt hướng đăm đăm vào đồng hồ để bàn.

Kim đã điểm 10h30 tối, bên ngoài chỉ còn tiếng của côn trùng âm lên, từ lớp rèm vàng nhạt ở khung cửa sổ nhìn ra chỉ thấy bên dinh thự to lớn kia còn vài ngọn đèn.

Sắp khuya, có lẽ người người đều đã chuẩn bị say giấc, Nhiên Cẩm ngồi một mình trong phòng tĩnh lặng chốc chốc lại thấy bứt rứt khó chịu. Cô đến Nhậm gia đã được một tuần lễ, một chút manh mối về em gái cũng không có, ngay cả ông nội đang cực lực tìm kiếm tung tích khắp nơi cũng bạt vô âm tính.

"Nhã Nhã, thật ra đã có chuyện gì xảy ra với em?

Tại sao lại mất tích?..."

Cô tự hỏi mà vốn biết sẽ không có đáp án, chuyện em gái cô mất tích vẫn là một vụ án kì bí, người của Nhậm gia luôn rất kín miệng, một chút bàn tán về Nhiên Nhã cũng không có. Hầu như không có một ai mở miệng nhắc tới, thậm chí có những lúc cô giả vờ vô tình hỏi họ làm đánh trống lảng như không biết.

Một người đang sống sờ sờ, sắp trở thành thiếu phu nhân của Nhậm gia, đột ngột mất tích sao lại không có ai để tâm đến?

Thậm chí, một chút tò mò cũng không hề có, cứ như Nhiên Nhã chưa từng xuất hiện.

Nhiên Cẩm càng suy luận càng thấy có sơ hở, đặc biệt là Nhậm Cảnh, từ đầu chí cuối cô đều thấy hắn rất khác lạ, lạ đến mức khi cô nhắc đến em gái hắn lại điềm tĩnh trả lời một máy móc.

"Tôi và Nhiên Nhã chẳng có gì cả!

Cô ta thích tôi, nhưng tôi không thích cô ta!

Giống cô! Tôi đồng ý vì tờ cam kết!

Đồng ý vì mẹ thúc ép!"

Những câu nói đó cứ ong ong trong tâm trí của cô chẳng tài nào dứt, cô cảm nhận được, đằng sau những lời lẽ ấy chắc chắn còn có ẩn ý, chỉ là nhất thời cô chưa tìm ra được manh mối.

Thời gian cứ thế trôi đến 11h, lúc này đầu óc đã đạt mức cực hạng, căng thẳng buộc phải nghỉ ngơi, Nhiên Cẩm ngã người ra giường, từ từ chìm vào giấc ngủ mê.

Thanh âm của tiếng thở nhịp nhàng, đâu đó lại văng vẳng tới tiếng gọi quen thuộc.

"Chị, chị ơi, chị ơi..."

"Nhã Nhã, Nhã Nhã!"



Nhiên Cẩm phản ứng với âm thanh bật người dậy, trong căn phòng tối đen như mực đột nhiên lại phát sáng đúng ngay bóng đèn ngủ.

Cô giật mình nhìn sang liền thấy em gái mất tích đột ngột xuất hiện, còn mặc một bộ đồ trắng đứng ngay đầu giường cười với cô.

"Chị ơi!"

"Nhã Nhã!"

Cô gái chấn động, không làm chủ được hành động lẫn suy nghĩ, lập tức lao ra khỏi giường, vòng tay nhỏ bé dang rộng ôm chặt lấy em gái.

"Nhã Nhã, em đã đi đâu? Có biết chị đang tìm em không? Có biết ông nội đang lo lắng không?"

Cô ôm người cô gái chặt chẽ, nhưng Nhiên Nhã lại không hề đáp lại, đứng cứng đờ như một khúc củi, cả người lạnh toát làm cô cũng lạnh theo.

Trong lòng cảm thấy bất an, cô đẩy Nhiên Nhã ra, vội vàng quan sát, vẫn là diện mạo xinh đẹp pha chút tinh nghịch, dáng người cũng không thay đổi, chỉ có điều nước da này có phần trắng bệch, trắng hơn cả tuyết.

"Nhã Nhã, em sao thế?"

"Chị, em lạnh!"

Thanh âm rùng rợn pha vào hơi lạnh thoát ra từ cái miệng nhỏ tạo thành làn khói trắng rõ rệt, Nhiên Cẩm chứng kiến bàng hoàng đến thất kinh.

Đôi tay nhỏ nhắn quờ quạng vào hai bắp tay nhỏ bé của cô gái, nước mắt lặng lẽ rơi. Thân thể em gái cô từ lúc nào lại lạnh như một tảng băng thế kia?

"Nhã Nhã! Sao em lại lạnh thế này?"

"Chị, em lạnh quá...."

Đôi mắt đẹp đẽ của cô gái tự dưng lại mờ đục, Nhiên Cẩm không biết bằng cách nào Nhiên Nhã lại xuất hiện ở đây, nhưng cô biết hiện giờ em gái cô đang cần sự giúp đỡ. Ngay lập tức, cô xoay người định lấy chiếc chăn trùm lên.

Thế nhưng vừa quay mặt em gái cô đã biến mất như ẩn thân trong không khí, chiếc chăn trong tay lập tức rơi xuống nền nhà, cô hoảng hồn gọi thất thanh.

"Nhã Nhã!"

"Nhã Nhã!"

"Em đi đâu rồi?"



Cô ra sức gọi, gấp gáp chạy khắp nơi tìm kiếm, đồng hồ treo tường đã điểm hơn 1h sáng, đâu đâu cũng đã tắt hết ánh đèn, cô không hề thấy lại bóng dáng của em gái đâu cả.

Người đến không ai biết, đi quỷ thần không ai hay, Nhiên Cẩm bối rối đi tìm khắp trong nhà ra đến sân.

Một lúc sau, lại có bóng người lướt qua gây sự chú ý làm cô đuổi theo thì lại gặp Nhiên Nhã đang đứng ngoài vườn hoa trong khu dinh thự.

"Nhã Nhã, em đi đâu vậy?"

"Trời tối rồi, sao em còn ra đó?"

Nhiên Cẩm khẩn trương chạy ra đó, chân còn không thèm mang dép, em gái của cô lại chẳng phản ứng chỉ cười một nụ cười thê lương khó hiểu, rồi tự dưng quay lưng cắm đầu bước.

"Nhã Nhã!"

"Nhã Nhã, em đi đâu vậy?"

Cô chạy bạt mạng đuổi theo, vì không chú ý mà vô tình vấp ngã xuống một cái hố, đồng tử lập tức co rúm, một màu đen tức khắc bao trùm.

"NHÃ NHÃ!!!"

Tiếng hét chói tai, Nhiên Cẩm bừng tỉnh, cô lại trở về trên chiếc giường rộng rãi, khung cảnh quen thuộc làm cô hoang mang.

Rõ ràng, cô đã chạy ra ngoài vườn còn bị té, không hiểu sao mình vẫn còn nằm ở đây, cô ngước mắt đánh giá trần nhà tối đen, hơi lạnh ở nơi này vẫn chưa thản bớt.

Hơi thở gấp gáp có phần thô nặng, cứ như cô đã trải qua một cơn ác mộng, nhưng từng chi tiết ấy lại chân thật đến mức có thể cảm nhận được bằng xương bằng thịt.

Cô xác nhận bản thân vừa nằm mơ, chiếc điện thoại để đầu tủ cạnh giường bắt ngờ có thông báo tin nhắn, vô tình hiển thị khung giờ, hơn 12h đêm.

Lúc này Nhiên Cẩm cũng nhận ra cơn ác mộng kia như một điềm báo, từ lúc dọn đến nơi này đây là đêm đầu cô mơ thấy em gái, trong lòng không ngừng lo lắng hồi hộp, lo sợ em gái đã xảy ra chuyện chẳng lành.

"Nhã Nhã, em không được có chuyện gì đấy! Chờ chị, chị nhất định sẽ tìm được em!"

Ý thức hỗn loạn chẳng thể thanh tỉnh, phải rất lâu sau đó Nhiên Cẩm mới bình ổn tâm trí trở lại, cô mới lấy điện thoại xem dòng tin nhắn, là của Lương Mạnh gửi đến.

Anh đã đáp sân bay, sẽ có mặt ở Nhậm gia vào sáng mai, Nhiên Cẩm nhận được tin vô cùng vui vẻ, tinh thần cũng thản bớt một chút, cô tiếp tục ngủ lại, chờ đến sáng để đón đồng đội.