Đồng hồ treo tường điểm hơn 6h30 sáng, Nhiên Cẩm đang dùng bữa cùng ba người kia, quản gia đột nhiên đi vào thông báo.
"Thưa cậu chủ...thiếu phu nhân, bên ngoài có một người đàn ông đến tìm cô ạ!"
"Đàn ông?"
Nhậm Cảnh nghe liền phản ứng ngay lập tức, hắn nhíu mày không vừa ý nhìn Nhiên Cẩm còn đang ăn ngon lành.
"Nhiên Cẩm là ai tới tìm cô vậy?"
"Là vệ sĩ do tôi thuê, tôi ở một mình bên kia cũng cần có sự an toàn, không muốn giống với ngày hôm đó!"
Cô thủng thẳng đáp, vẫn còn tiếp tục ăn, chẳng hề liếc mắt xem xét biểu cảm của người đối diện.
Nghe đến đấy, cả ba liền chột dạ, mỗi người một mị thái khác nhau, An Hạnh Uyên không ngừng nhăn nhó nhìn sang người phụ nữ kia, ra hiệu.
Sắc mặt của Ôn Bích cũng bộp chộp lo lắng không kém, một tuần nay bà ta giở đủ trò tiếp cận dụ dỗ Nhiên Cẩm không thành công, nay cô lại thuê vệ sĩ riêng càng làm cho kế hoạch chiếm đoạt tài sản của bà ta sau này thêm phần khó khăn.
Riêng Nhậm Cảnh, lời Nhiên Cẩm thốt ra như tạt một gáo nước lạnh vào mặt hắn, thẳng thừng mà nói cô đang khinh khi người Nhậm gia của hắn không thể bảo vệ được cô.
Quá rõ ràng, cô gái kia chính là đang muốn bỉ vào mặt hắn!
Tự dưng bị cô bôi tro lên mặt, một kẻ kêu ngạo như hắn làm sao có thể nhẫn nhịn, miệng mỏng lập tức há ra chất vấn.
"Nhiên Cẩm, cô làm vậy là có ý gì?"
Nhiên Cẩm chẳng buồn đáp, vờ như mắt điếc tai ngơ quay sang nhả giọng nhẹ nhàng với quản gia.
"Cho người đó qua nhà của tôi đợi đi!"
"Nhà nào của cô? Ai cho phép cô tự ý cho người lạ vào?
Còn nữa, Nhậm gia đâu đâu cũng cao bảo vệ, an ninh chặt chẽ cô còn thuê vệ sĩ để làm gì?"
Người đàn ông bị sỉ nhục ra mặt, máu nóng dồn lên não, quát tháo.
Quản gia đứng im bặt không dám nhúc nhích, An Hạnh Uyên vốn không ưa Nhiên Cẩm trông thấy Nhậm Cảnh tức giận thêm dầu vào lửa.
"Phải đó, chị dâu, Nhậm gia có rất nhiều bảo vệ, sao chị còn thuê vệ sĩ?"
"Lại còn là đàn ông..."
Câu nói ấy An Hạnh Uyên cố tình nói nhỏ, như ngầm nhắc nhở Nhậm Cảnh, người kia đang có ý đồ khác, làm cho máu nóng càng dâng cao như thủy triều vồ vập.
Sớm biết trước sự việc sẽ diễn ra như thế, Nhiên Cẩm rất điềm tĩnh dừng hẳn bữa ăn, khoanh tay trước ngực bày ra bộ dáng của một tiểu thư quyền quý, khí thế xâm lược đối phương, kiêu ngạo đáp.
"Cô là gì trong Nhậm gia mà dám xem vào chuyện của gia đình tôi?
Chỉ con của bạn mẹ chồng tôi cũng được phép lên mặt dạy đời tôi sao?"
"Cô!"
An Hạnh Uyên bị móc họng, tính đỏng đảnh bộc lộ, tự ý dựa vào người Nhậm Cảnh giãy nãy, làm nũng.
"Anh Cảnh, coi vợ anh kìa, em có ý tốt...mà chị ta...chị ta mắng em..."
"Được rồi, Hạnh Uyên..."
Trước mặt Nhiên Cẩm họ ngang nhiên thân thiết với nhau, người đàn kia còn vỗ tay nhẹ nhàng lên người con gái kia như dỗ dành người yêu làm cho cô chỉ thấy thêm chướng mắt.
- Có vợ mà cứ như độc thân, để tôi xem anh trăng hoa được bao lâu?
Nhiên Cẩm liếc mắt thờ ơ, vừa thấy Nhậm Cảnh mở miệng liền không cho hắn cơ hội, gay gắt tuyên bố.
"Nhậm Tổng, Nhậm gia của anh an ninh chặt chẽ giống hôm đó sao?
Ngộ nhỡ xảy ra tình trạng giống vậy, hoặc hơn thế thì lúc đó ai cứu tôi?
Tôi là vợ anh mà ngày tân hôn anh còn không lo được thì ai trong Nhậm gia cũng không có quyền cấm tôi!"
"Người ngoài kia...tóm lại sẽ là vệ sĩ của tôi!"
"Cô..."
"Cảnh! Đủ rồi, hai đứa cứ gây nhau mãi thế?"
Âm thanh chưa thốt ra, Ôn Bích đột ngột lên tiếng cắt ngang cuộc đấu khẩu, bà ta luôn chưng diện ra bộ dạng mẹ chồng tốt bụng, nhỏ nhẹ khuyên nhũ hai bên.
"Cảnh, Nhiên Cẩm cũng có lí của con bé, chuyện gì thì cứ từ từ mà nói."
"Còn con...
Nhiên Cẩm à, trong Nhậm gia không thiếu vệ sĩ, con muốn thì cứ nói với mẹ một tiếng, mẹ sẽ cho người sang đó bảo đảm an toàn cho con, không cần...."
"Không cần!"
Nhiên Cẩm nói không khách khí, lườm mắt cả mẹ chồng, cô thừa biết cả Nhậm gia không có ai tốt đẹp cả, có diễn thì cũng không thu phục được cô.
Ý chí kiên định không dễ lật đổ, Nhiên Cẩm dứt khoát không cho người khác có cơ hội chen chân quyết định của cô, gay gắt đáp trả Ôn Bích.
"Mẹ à, nếu người Nhậm gia an toàn như thế thì cứ giữ mà dùng đi.
Con không muốn xảy ra bất trắc như đêm đó!"
Cô mãi dùng việc đêm đó làm lá chắn cho mình, và nó vô cùng hiệu quả, đích thực kế hoạch của Ôn Bích từ khi thất bại đã khiến bà ta mất đi cơ hội đàn áp cô, phải đổi sang chủ ý mẹ chồng tốt bụng để dụ dỗ, từ từ đưa cô vào bẫy tự dâng tài sản.
Thế nhưng, cô gái trước mặt lại không dễ đối phó, cương không được mà nhu cũng không xong, Ôn Bích tức đến ứa máu trong lòng.
- Con quỷ c.ái, mày nghĩ mày là ai, cứ chờ đó, tao sẽ thu phục mày!
Ba người trước mặt đỏ bừng lửa giận, người nào người nấy cũng thua miệng lưỡi sắc bén của cô gái.
Trông họ bày ra vẻ mặt tức tối làm Nhiên Cẩm trong lòng dâng lên thập phần chiến thắng, cô điềm nhiên dùng khăn lau tay sạch sẽ, nhìn người bằng phân nửa ánh mắt của kẻ thượng đẳng, nhếch môi khinh bạc, nói chuyện một cách thiếu nhẫn nhịn.
"Tóm lại người đó nhất định phải làm vệ sĩ cho tôi!
Đừng ai có ý kiến."
"Nếu còn phản đối tôi sẽ về Nhiên gia sống.
Tôi ở đây là Nhậm thiếu phu nhân chứ không phải kẻ sống nhờ, sống mà không được đảm bảo an toàn!"
Dứt lời, cô ngang nhiên khiễng chân dài rời khỏi đó, mặc cho ở sau toàn những lời mắng mỏ.
"Cảnh, anh xem kìa!
Cô ta đúng là không biết điều, trước mặt mẹ mà dám ăn nói hỗn xược như vậy!"
An Hạnh Uyên ấm ức lay cánh tay của Nhậm Cảnh, làm eo vờ như quan tâm Ôn Bích, thật tế đang cay cú vì bị Nhiên Cẩm móc mỉa.
Nhậm Cảnh đang bức bối trong lòng, lần đầu tức giận hất hủi cả An Hạnh Uyên.
"Im đi!"
Hắn đùng đùng bỏ đi đầy khó hiểu, trong lòng toàn tia phẫn nộ, vừa bực Nhiên Cẩm tự ý đưa một người đàn ông vào Nhậm gia, còn nổi giận vì cô dám hỗn láo với mẹ hắn.
Sải chân dài miên man vội bước theo bóng lưng của cô, muốn xem kẻ cô mời đến diện mạo ra sao mà đến mức phải chống đối hắn.
Ở trước cổng lớn là một người đàn ông mặc trang phục của đội phục kích trông quân đội, hắn nhìn liền chưng hửng, nheo mắt nhỏ quan sát.