"Vậy à..."
Nhậm Cảnh ngoài ý muốn cười khinh, hắn là kẻ không thích vòng vo liền trực tiếp vào thẳng vấn đề.
"Nhiên lão, chuyện hôn sự Nhậm Cảnh này đã đồng ý rồi, cô dâu là ai thì tôi cũng lấy, ông không cần phải đưa người ra mắt như thế.
Nhậm Cảnh này không hứng thú, tôi còn có việc, xin phép."
Dứt lời, hắn cư nhiên đứng lên xoay lưng độc đoán rời đi ngay, một chút phép tắc cũng không có, thật sự coi Nhiên gia chẳng là gì trong mắt hắn.
Kẻ cao ngạo này là lần đầu Nhiên Côn và Nhiên Cẩm gặp phải, chả trách người ta đồn đại hắn là kẻ lãnh khốc vô tình.
Nhiên Côn đánh giá hắn 10 phần hết 7 phần tính cách giống mẹ, ngang ngược vô lí không ai bằng.
Hắn đi rồi, Nhiên Cẩm chỉ khẽ vén màng quan sát bóng người trong thang máy rồi cười lên rất nham hiểm. Sau đó thủng thẳng cầm nĩa thưởng thức bữa ăn vốn được gọi ra để tiếp đãi vị khách kia.
Từng cử chỉ của cô rất nho nhã, hoàn toàn giống hệt với một tiểu thư quyền quý kiêu kì hơn là một nữ đặc công.
Vì cô không mở miệng nói gì từ nãy đến giờ làm cho Nhiên Côn sốt ruột, mở lời.
"Cẩm Cẩm, cháu...."
Ông lão có phần khó xử, chưa kịp nói Nhiên Cẩm đột ngột buông nĩa, tiếng *kẹt* va nhau làm người khác giật mình.
Cô gái bình thản đứng dậy, khoanh tay tự mãn, nói.
"Ông đừng lo, kẻ này...cháu tự tin sẽ xử lý vụ này ổn thỏa."
Nhiên Côn trông thái độ kiên quyết của cháu gái cũng không có ý rút lại kế hoạch, nhu thuận theo để cháu gái gả đi, nhưng cũng không quên dặn dò.
"Cẩm Cẩm, hôn nhân như một ván cờ, từng bước phải luôn cẩn thận, nếu như không may cháu sẽ mất tất cả."
"Ông cứ yên tâm...."
Nhiên Cẩm ngoài ý muốn cười nhạt.
Đương nhiên, cô không phải không biết cuộc hôn nhân này như một ván cờ, nguy hiểm có thể rình rập cô bất cứ lúc nào. Thế nhưng, nếu cô không vào hang cọp thì ai bắt được cọp?
Ai sẽ bảo vệ Nhiên gia? Còn tung tích của em gái cô thì sao?
Chỉ với mấy lí do đó đã buộc Nhiên Cẩm không thể từ chối cuộc hôn nhân này, cô mạnh mẽ quyết đoán sẵn sàng đặt cược như đặt tiền vào một ván bài, dù Nhậm gia có là địa ngục cô cũng phải vào.
Cô bình thản bước ra thang máy, trước khi vào cô nghiêng mình, ảm đạm để lại câu nói.
"Ông à, cháu đã quen hành động theo ý mình rồi, khi ông quyết định để cháu lộ diện thì sớm đã không có đường quay lại."
Nghe như đang trách mắng, Nhiên Côn có phần day dứt nhìn cháu gái sải bước bỏ người, cánh cửa thang máy đóng chặt tiếng ồn ào cũng biến mất.
Nhiên Cẩm ra khỏi cao ốc đi dạo, rất lâu rồi cô mới trở về quê nhà, phố xá ở đây đã thay đổi, đổi theo năm tháng khiến một phần kí ức của cô cũng phai nhòa.
Không còn tiệm bánh mà ngày xưa bố mẹ thường xuyên dẫn cô và em gái đến mua, từng ngôi nhà cao chót vót, từng bước chân nhịp nhàng qua lại thay thế làm lòng người chỉ thấy lạnh lẽo.
Cô gái nhỏ lượn quanh công viên một lúc lại đột nhiên chuyển hướng đến một tiệm cà phê ven đường ngồi ở đó rất lâu. Suốt cả buổi trời cô đều không gỡ mạng che mặt, bởi trực giác của cô cực kì nhạy bén, từ lâu đã phát giác có người theo dõi.
- Mấy con chuột hôi thối.
Nhiên Cẩm khẽ nhếch mép nhâm nhi tách cà phê, để cho những kẻ bám đuôi kia mòn mỏi chờ đợi, còn bản thân cứ ung dung xoay vòng bọn chúng.
Cô đoán những kẻ này chắc chắn là người Nhậm Cảnh cho theo dõi. Thân phận của cô hiện giờ tiểu thư của Nhiên gia, mất tích mười mấy lại đột ngột trở về đúng lúc em gái gặp nạn, bên Nhậm gia khó tránh việc nghi ngờ cô là giả mạo.
Bọn nhãi nhép này được phái đến đa phần nhằm mục đích muốn biết diện mạo của cô, tuy nhiên, bọn chúng đi ngày hôm nay đều sẽ trở thành công cóc.
Một đặc công sẽ không bao giờ để lộ sơ hở, Nhiên Cẩm luôn giữ những hành động tự nhiên nhất, đưa cả đám theo chân cô hết chỗ này đến chỗ khác, đến khi cô quay về nhà vẫn không thu được kết quả.
.....
Hai bên Nhậm - Nhiên rất nhanh đã chọn thời gian cử hành hôn lễ vào 10 ngày sau, để phòng hờ bất trắc, Nhiên Côn luôn cho người canh gác cẩn mật trong dinh thự, đảm bảo an toàn cho Nhiên Cẩm.
Người của Ôn Bích căn bản không có cơ hội ra tay hại cô gái, cứ như vậy để hôn lễ được tiến hành.
10 ngày sau, ngày đón dâu, xe của Nhậm gia trải dài khắp con phố, toàn những chiếc siêu xe hạng sang, người ăn bận lịch sự xếp hàng ngay ngắn bên mỗi chiếc xe như nghênh đón tổng thống, cực kì long trọng.
Quà lễ đưa đến nhà gái cũng nhiều vô số kể, được từng tốp người bưng bê cẩn thận vào trong.
Nhâm Cảnh cùng Ôn Bích phải đích thân đến làm lễ rước dâu, người đàn ông kia vốn không hề thích cô dâu trong lời đồn. Vì cô rất xấu xí mà hắn cố tình dẫn theo cô bồ nhí đến để châm chọc.
An Hạnh Uyên là con gái của bạn Ôn Bích, tính tình ngang ngược, đỏng đảnh, cũng là tiểu thư danh giá được yêu chiều từ nhỏ nên nhìn đời chỉ bằng phân nửa con mắt.
Trước mặt người khác An Hạnh Uyên không có chút liêm sỉ, cư nhiên khoác tay Nhậm Cảnh, dựa người cười cười nói nói, xem Nhiên gia như chốn không người mà diễn trò thân mật, khiến cho không ít bậc trưởng bối bên phía cô dâu gai mắt.
Hành động của An Hạnh Uyên vô cùng lố lăng vậy mà Nhậm Cảnh lại còn cố ý phối hợp rất nhiệt tình muốn chọc tức Nhiên Côn.
Do đây là hôn lễ của cháu gái, còn có rất nhiều khách mời, Nhiên Côn cũng không muốn gây nhau mất hòa khí, mắt nhắm mắt mở coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nhưng càng nhịn thì đôi cẩu nam nữ càng gay gắt tự do nắm tay hôn hít, khiến cho ông không nhìn nổi nữa lẩn tránh đi chỗ khác.
An Hạnh Uyên ỷ mình được Nhậm Cảnh yêu thích, được Ôn Bích coi trọng, càng lúc càng huênh hoang. Nghe nói cô dâu đang trang điểm ở bên trong hậu viện, cô ta muốn vào đó xem diện mạo, sẵn tiện chế giễu người khác.
Trong sảnh người đông, qua lại ồn ào nên không mấy ai để ý, An Hạnh Uyên cứ thế ung dung đi đến hậu viện.
Ở đây lại yên ắng không có nhiều người, đi thêm một chút liền thấy một căn phòng mở cửa tự do.
An Hạnh Uyên tò mò lén đứng ngoài cửa nhìn vào, bên trong là một đám người đang quây quần bên một cô gái xấu xí ngồi trên bàn trang điểm, nước da đen đúa, mũi tẹt, môi to, nhìn thôi đã đánh giá xấu vô độ.
Cô ta cho rằng người này chính là Nhiên Cẩm trong lời đồn, diện mạo xấu đến mức ma chê quỷ hờn, làm cho cô ta không khỏi ngậm cười chê bai trong bụng.