"Thôi, mẹ cũng không làm phiền nữa...bây giờ mẹ về!"
Miệng dẻo như kẹo đường, lấy lòng người khác thì được chứ muốn dụ dỗ Nhiên Cẩm thì còn quá non kém.
Cô không ngu, nhìn ra sự thay đổi thất thường, trong lòng lại phòng hờ cực độ với người của Nhậm gia, từ mẹ đến con cô đều cảm nhận họ không có ý tốt, nhưng cô không nói mà âm thầm xem họ giở trò.
Ôn Bích nói được vài câu bèn kéo An Hạnh Uyên rời đi, nhưng chỉ vừa mới xoay đầu, đèn trong nhà và cả dinh thự đột ngột tắt hết.
Bóng tối bao trùm tức thì, gió lạnh tự dưng cùng lúc ùa vào trong, làm cho các cánh cửa tự đập mạnh làm người ta giật mình.
"Áaaaaaaaaaa..."
Tiếng hét thất thanh vang ó trời, nghe rất rõ là của hai người phụ nữ kia, họ đang hoảng loạn, hoảng đến mức Ôn Bích không làm chủ được cơn sợ ngã nhào ra đất, toàn thân run rẩy.
Nhiên Cẩm và Lương Mạnh thuộc đội đặc công nên rất bình tĩnh, một chút liền lấy được tầm nhìn trong tối.
Người đàn ông đứng cạnh cũng không hoảng, mắt hướng vào nơi phát ra âm thanh thất kinh chưa dứt.
An Hạnh Uyên vô tình đụng trúng vào người Ôn Bích, tự làm chính mình kinh hãi la lên lớn hơn.
"Ôi ma!!!"
Bên kia cũng vọng lại tiếng la ó trời, chỉ là cúp điện, bóng tối bao trùm có gì đáng sợ mà lại phản ứng thái quá thế kia ?
Nhiên Cẩm đứng yên trong bóng tối vô cùng chú ý biểu cảm của họ, dường như lúc này hai người phụ nữ ấy chỉ lưu giữ duy nhất cơn sợ hãi, còn mọi thứ xung quanh tuyệt nhiên không lọt vào mắt.
Không một chút chần chừ, Nhiên Cẩm cố ý đến gần, tiếp cận cả hai, nhắm đại một người mà thở một hơi nóng hực vào da thịt người đó, âm u cất tiếng.
"Mẹ à! Hạnh Uyên...."
"Á!!! Ma!"
Ôn Bích hoảng hồn, mất tự chủ vồ đến ôm đại ai đó, lại ôm trúng An Hạnh Uyên, đang hoảng nên cả hai lại lần nữa tự hù nhau, đẩy nhau ra xa, mỗi người một góc run rẩy khí thế.
Nhiên Cẩm trong tối chau mày, liền dùng đèn điện thoại soi vào họ, làm cho họ giật nảy mình hơn nữa.
"Ôi trời ơi!!!"
Người phụ nữ ôm lấy lồng ngực suýt chút đứng tim chết tại chỗ, hoàn toàn không chú ý đến Nhiên Cẩm đang cẩn thận chú ý mị thái của từng người.
Biểu cảm hoảng sợ vượt quá mức bình thường, cứ như kẻ làm chuyện xấu tối ngủ không yên, An Hạnh Uyên đỡ hơn một chút, hoảng nhưng không tới mức xém phải khóc như Ôn Bích.
Gương mặt của bà ta hiện giờ còn đâu phu nhân cao quý, đồng tử đã lúng liếng nhiễm nước trong mắt thế kia.
Nhiên Cẩm còn chưa kịp phản ứng, ngay sau đó, đèn lại lập tức mở sáng, hai người đàn ông ở kia vẫn còn đang đứng như khúc củi.
Lương Mạnh bình thường là người rất ít khi manh động đứng yên cũng lẽ thường tình, nhưng còn Nhậm Cảnh, mẹ của hắn đang hoảng giống như người điên, cớ sao hắn lại không hề quan tâm như mọi khi ?
Thắc mắc ấy chưa giữ được lâu, Nhậm Cảnh tức tốc bước sang chỗ Ôn Bích, dáng vẻ hớt hải đỡ người phụ nữ, cả khuôn mặt lộ rõ biểu cảm lo lắng.
"Mẹ à, mẹ không sao chứ?
Sao tự dưng lại ngã nghiêng dưới sàn thế kia?"
"Cảnh..."
Ôn Bích nuốt một ngụm nước bọt, hai tay chống chế dưới sàn, toàn thân bà ta cứ lành lạnh như sắp đóng băng, tay chân căng thẳng chưa từng có.
Nhiên Cẩm nhìn bà bằng ánh mắt chứa đựng sự ngờ vực, người phụ nữ này thật ra nhát gan như thế, hay còn có điều gì đó khiến bà ta sợ hãi ?
Cô chậm rãi tiến đến, ở sau lưng Ôn Bích điều chỉnh sắc mặt lạnh tanh, bình thản thăm dò.
"Mẹ à, mẹ sợ bóng tối sao?
Khi nãy con nghe mẹ hét lên MA rất to...mẹ sợ tối sợ cả ma nữa sao?"
Lời nói hàm ý, cô vuốt cằm trông như người suy, nghiêng đầu liếc mắt từ Ôn Bích sang Nhậm Cảnh.
Chính hắn cũng không biết từ khi nào mà mẹ hắn lại sợ bóng tối, còn sợ ma cứ như con nít, đây vốn không phải người mẹ thâm độc mà suốt hai mươi mấy năm qua hắn biết. Nhưng, hắn không có thời gian suy luận, trước sự thăm dò của Nhiên Cẩm, hắn rất nhanh dùng lí do lấp liếm che giấu.
"Mẹ của tôi từ trước giờ vốn sợ bóng tối, với phụ nữ hay con gái đa phần đều sợ ma, bà ấy không ngoại lệ....
Có lẽ đột ngột quá nên ngã ra sàn, không có gì đâu!"
Hắn phẩy phẩy ngón tay như xua đuổi Nhiên Cẩm đừng nhiều chuyện.
Thế nhưng, với một đặc công, điểm khác biệt này làm sao có thể qua mặt được cô, huống chi cô thông minh, biết là lời nói dối, mỗi người đều có bí mật riêng, cô phải từ từ tìm hiểu, không vội tấn công tránh rút động rừng.
"Nếu vậy...anh mau đưa mẹ về đi! Cũng muộn rồi..."
Ý thức hỗn loạn cuối cùng cũng thanh tỉnh, Ôn Bích nhận ra Nhiên Cẩm đang nghi ngờ, bà ta vì làm chuyện xấu mà trong một khắc để lộ sơ hở, để đoạt đi nghi ngờ đó, bà ta lại nghĩ ra mưu kế đa đoan hơn.
Người bỗng dưng lao vào ôm lấy cô gái nhỏ, há miệng lớn mấp máy.
"Cẩm...mẹ sợ...sợ tối quá!"
Vòng tay yếu mềm trở nên mạnh mẽ, ôm Nhiên Cẩm chặt chẽ không buông, run bần bật như lá rụng mùa thu, vùi đầu vào bả vai nhỏ nhắn, siết tay như muốn bẻ gãy khung xương người khác.
Ôn Bích lắc đầu, náo loạn nói, như người thật sự sợ bóng tối.
"Cẩm, tối quá...sợ quá..."
Toàn thân cô gái nhỏ chốc chốc cứng đờ, đầu óc tự dưng lại trống rỗng, không hiểu sao cái ôm đột ngột vừa đau vừa ngột ngạt này lại khiến cô mủi lòng.
Cơn sợ hãi từ từ lan truyền vào cơ thể cô, song lại mang theo hơi ấm khó tả. Trong một khắc làm cô nhớ đến người mẹ đã mất của mình, cái ôm này lại trở nên ấm áp chưa từng có, nhất thời làm cô vơi đi nghi ngờ, duỗi tay xoa lên tấm lưng đang run rẩy.
"Đừng sợ, mẹ à không sao rồi, mẹ đừng sợ..."
Giọng nói dịu dàng hết nấc, tay kia còn ôm lấy người Ôn Bích vỗ vỗ nhẹ nhàng, hành động không nằm trong kế hoạch, vô thức đón nhận sự ấm áp của một người đang sợ hãi.
"Mẹ, đừng sợ, có con ở đây..."
Đôi mắt hàm chứa tia nguy hiểm từ khi nào lại trở nên hiền thục, mất đi sự sắc bén của mắt cáo.
Nhậm Cảnh chứng kiến cô gái thay đổi khác thường làm hắn chấn động trong tâm, mày rậm không khỏi nhíu chặt ngờ vực.
- Đây có còn là Nhiên Cẩm đanh đá không ?
- Người này cũng có lúc hiền thục, dịu dàng như thế sao ?
Nhìn cách Nhiên Cẩm an ủi mẹ hắn, khác hẳn với vẻ ngoài cứng rắn của cô, giống như con gái hiếu thảo đang vỗ về người mẹ.
- Ra là vậy...
Hắn ngộ ra rằng, đâu đó trong cô cũng có vài phần tình cảm ẩn giấu.