"An toàn rồi, mẹ đừng sợ..."
Thanh âm ngọt ngào uyển chuyển, Nhiên Cẩm từ từ đẩy người Ôn Bích ra, trông đôi mắt đỏ hoen mà lòng không kiềm được cảm xúc dạt dào.
An Hạnh Uyên ở cạnh chứng kiến tất cả mông lung đầu óc, Ôn Bích ghét cay ghét đắng Nhiên Cẩm vô cùng, sao giờ lại thân một cách thái quá thế kia?
Mặc dù, trong lòng An Hạnh Uyên biết người phụ nữ kia chỉ diễn kịch để lấy lòng đối phương nhưng trong đầu vẫn vài tia đối lập.
Trong cái rủi lại có cái may, Ôn Bích thuận lợi qua mắt cô gái đa nghi một cách dễ dàng, bà ta gian manh đến mức biết Nhiên Cẩm đã vơi đi phòng hờ càng ra sức dụ hoặc cô.
"Cẩm, mẹ...."
Khóe mắt cay xòe rơi ra vài giọt lệ, môi nhăn run rẩy lắp ba lắp bắp, tay chân cuống quít vào người cô gái.
Như vẫn còn sợ, làm cho Nhiên Cẩm động lòng xót thương, từ lúc cô vào Nhậm gia, người phụ nữ này lúc nào cũng đối đãi rất tốt với cô, dù cô có phòng bị hay nghi ngờ bà ta vẫn thế.
Trong một khắc cô nhẹ dạ cả tin, thấy mình trước đây có đôi phần quá đáng liền phun phí chút tình cảm, cô lướt tay nhẹ nhàng quẹt đi giọt lệ óng ánh, cười nhu mì, hiền từ nói.
"Không sao rồi, mẹ đừng sợ...có con ở đây, không có con ma nào dám hại mẹ đâu..."
Cô chủ động ôm Ôn Bích, cử chỉ xoa lưng chưa thản bớt, lúc này như con gái ngoan, dùng hết sự dịu dàng của mình quan tâm người phụ nữ.
Ôn Bích cũng rất phối hợp, vòng tay ôm cô gái, ngoài mặt cảm thấy yên lòng nhưng trong tâm rối bời. Bởi bà ta đang cất giấu một bí mật động trời, ngay trong chính ngôi nhà này, nếu không sớm thu phục Nhiên Cẩm thì kế hoạch từ trước đến nay sẽ có lúc đổ sông đổ biển.
Cho nên, một chút thương cảm của Nhiên Cẩm vào lúc này đã mở đường cho Ôn Bích sau này có cơ hội hãm hại cô.
Trong lòng đầy những mưu tính độc ác, Ôn Bích âm thầm trộm nhìn sang Lương Mạnh, từ trong đôi ngươi đen láy hằng lên tia nham hiểm.
Cô gái nhỏ không đoán được tâm địa hiểm độc, ngu dốt đặt chân vào cái bẫy. Thấy Ôn Bích dần có vẻ ổn định tâm lý, cô cũng thôi không giữ bà ta lại lâu, cẩn thận đỡ người đứng dậy, kính trọng nói.
"Giờ cũng không còn sớm nữa, mẹ và Hạnh Uyên mau về phòng nghỉ ngơi đi."
"Phải đó, mẹ và Hạnh Uyên về đi."
Nhậm Cảnh cũng thêm lời, chủ động kéo An Hạnh Uyên đứng dậy, cô gái này từ lúc cúp điện cho đến giờ vẫn giữ im lặng.
Không một ai để ý biểu hiện khác thường của An Hạnh Uyên, mọi sự tập trung đều đổ dồn lên Nhiên Cẩm và Ôn Bích.
An Hạnh Uyên tâm độc như Ôn Bích, lại vô cùng hiểu ý bà ta, mắt thấy hành động khác thường cô ta cũng phối hợp cùng, ngoan ngoãn nghe lời.
"Dì à, chúng ta về thôi!"
"Ừm."
"Cẩm, con nghỉ sớm đi nhé! Mẹ về đây!"
Ôn Bích hòa nhã vỗ nhẹ lên tay Nhiên Cẩm, rồi mau chóng cùng An Hạnh Uyên về dinh thự bên kia.
Nhậm Cảnh lo cho mẹ, hắn cũng theo sau, đích thân đưa họ về đến bên kia an toàn, còn nán lại trấn an Ôn Bích.
Rất lâu, kim đồng hồ điểm vào 11h, cô gái nhỏ đứng ở cửa sổ nhìn ra xa xăm, Nhiên Cẩm vẫn còn chưa ngủ, trầm luân trong suy tư dưới ánh sáng mờ nhạt.
Đèn đóm đã thắt hết, màn đêm bao trùm thêm nặng mối lo âu, hơi thở trở nên trì trệ, hai mắt to tròn không ngừng hướng sang ngôi nhà to lớn vững chắc phía bên kia.
Đầu óc nhớ đến khung cảnh Ôn Bích ôm mình, cũng nhớ đến dáng vẻ sợ sệt như người chuyện xấu, hai luồng cảm xúc xáo trộn không ngừng xâu xé cõi lòng, Nhiên Cẩm vừa nghi vừa tội.
- Nhiên Cẩm, thương thì thương, cả Nhậm gia đều là mục tiêu của mày, không được quên mục đích của mày.
- Mày đã cá cược vào cuộc hôn nhân này thì nhất định phải thắng, phải tìm được manh mối, tìm em gái của mày.
- Sau khi tìm được Nhiên Nhã, mày với Nhậm gia sẽ chấm dứt, đừng nên phân tâm!
Cô tự nhủ với lòng như vậy, nhưng chuyện tình cảm làm sao đoán trước được? Cô cũng không muốn nghĩ nhiều, trước mắt phải âm thầm điều tra người đàn ông kia.
Hắn là kẻ thuộc tình nghi cao nhất, bởi lúc mất tích em gái của cô từng đến tìm hắn, sau khi trở về thì bạt vô âm tính.
Nhiên Cẩm dành mọi tập trung vào Nhậm Cảnh, hiện giờ cả hai còn ở chung, sẽ có cơ hội cho cô tiếp cận hắn nhiều hơn.
Cửa phòng vừa đúng lúc đột ngột kéo vào, người đàn ông đã quay lại, hắn ở chung phòng với cô đương nhiên cả hai phải ngủ cùng.
Cô gái nhỏ không có ý đuổi người, âm thầm quan sát hắn mệt mỏi ngồi bịch xuống nệm, ảm đạm hỏi.
"Mẹ ổn chưa?"
Trong lòng cô không hiểu sao lại tự dưng quan tâm người phụ nữ ấy, Nhậm Cảnh kinh ngạc từ khi nãy cũng thành thói quen, lãnh đạm đáp.
"Ổn rồi, trấn an vài câu cũng đã ngủ."
"Ừm, vậy...chúng ta ngủ thôi."
Lời nói tự nhiên, cô quay ra đóng cửa sổ tiện tay kéo rèm lại, ánh sáng cuối cùng cũng mất đi, bên trong tối om chưa được 3 giây thì đèn ngủ tức thì bật lên.
Nhiên Cẩm vừa quay đầu liền nhìn thấy người kia đang cau có như kẻ đa nghi, dựa người vào thành giường, trước ngực còn đặt một cái gối phòng hờ.
"Cô...định làm gì vậy?"
"Tôi hỏi anh câu này mới đúng! Anh làm đang làm gì vậy?"
Cô gái khoanh hai tay, nhíu mày kiếm uy nghiêm, trông hắn cứ như thể phòng bị lo sợ bị cô ăn thịt, cô là sói còn hắn là thỏ.
Điều này có nghịch lí quá không? Nhiên Cẩm không hề thích suy nghĩ lệch lạc của hắn, chỉ tổ khiến cô gai mắt.
"Trong đầu anh lại nghỉ lung tung rồi phải không?"
"Anh làm như anh là châu báu hay gì mà tôi phải động vào anh?
Đồ tự luyến!"
"Cô!"
Cái miệng sắc bén quay lại, Nhậm Cảnh chưa hề lên tiếng phản bác câu nào đã bị cô nói đến nuốt lưỡi vào trong.
Tuy nhiên, lời của cô không sai, hắn cũng nhận ra vẻ yếu đuối không nên có, gấp gáp ngồi ngay ngắn trên giường, kiêu căng vứt một chiếc gối và mềm xuống đất, hếch mặt nói.
"Cô ở dưới đất, tôi ở trên giường! Ranh giới rõ ràng, nước sông không phạm nước giếng!"
Thanh âm cao vút khó nghe, hắn nghĩ gì mà lại đối xử với một cô gái như thế?
Nhiên Cẩm không phải người hầu, cũng không phải là chó, cô không vừa mắt với hành động quá quắc, cúi người nhặt từng món đồ lên, điềm nhiên trèo lên giường.
"Ai cho cô lên đây?"
Giọng quát tháo, hắn vừa ngậm miệng thì Nhiên Cẩm lập tức tung cước vào người hắn.