Hai nhũ phong ngây ngô đầy đặn, nụ hoa anh đào tươi mới e lệ sau lớp vải trắng, bởi vì vải trắng càng dễ lộ.
Một màu đỏ từ mặt ra tới tận mang tai, ý thức có chút nhiễu loạn, Nhậm Cảnh liền đưa tay che đi mị thái khó coi của mình. Cơn giận trong lòng hắn trong nháy mắt đều bị mỹ nhân trước mặt đá bay đi hết.
Nhiên Cẩm không hề chú ý đến sắc mặt của hắn, chiếc khăn không ngừng chà sát vào mái tóc ướt, cô ung dung bước tới bàn trang điểm, vừa xoay người liền đập cả bờ mông căng tròn vào tầm mắt dơ bẩn của đối phương.
Nhậm Cảnh không tránh né được miếng thịt tươi cứ lượn lờ trước mắt hắn, đôi mắt buộc phải đánh giá cô gái kia.
Cặp chân dài của cô rất thẳng tắp, săn chắc không có chút mỡ thừa ở bắp chân, toàn thân toát lên một vẻ khỏe khoắn hút hồn. Mặc dù thành ghế đã che mất phần eo gợi cảm nhưng hắn vẫn mường tượng ra được, bất giác liếm nhẹ cánh môi.
Mùi thơm sữa tắm thoang thoảng hòa lẫn trong không khí, kích thích hai bên cánh mũi, còn có hương thơm cơ thể của con gái, làm cho đầu óc hắn dần bị cô thu hút, trong người nóng bừng rạo rực, miệng đắng môi khô, cổ họng không ngừng khát nước liên tục.
Hắn không nhịn được vớ ngay chai nước ở đầu giường, một hơi uống sạch, nước lạnh vào bụng sau lòng vẫn nóng. Hắn ngửa cổ thở thô nặng, cảm giác nóng bừng trong người càng dâng cao hơn, chốc chốc cảm thấy phần dưới có phản ứng.
Nhậm Cảnh đạt mức chịu đựng, không thể tiếp tục để cô gái kia mê hoặc bèn tiến tới gần, tay chân căng thẳng, nhắc nhở.
"Nhiên Cẩm, dù là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng chúng ta chẳng có gì, cô phải biết ý tứ một chút chứ?
Cô ăn mặc như vậy...."
"Cũng không tới phiên anh quản!"
Nhiên Cẩm ngắt lời hắn, máy sấy tắt ngay, đôi mắt chứa đựng sự gay gắt lườm vào người hắn. Cô gác chéo chân, tựa vào thành ghế bày ra tư thế gợi cảm nhất, đối chất hắn.
"Nhậm Cảnh, anh thấy khó chịu thì nhắm mắt lại.
Tôi không phải vợ thật sự, cũng không phải người yêu hay bất cứ gì liên quan đến anh, đừng có phàn nàn với tôi!"
Dứt lời, cô quay lại trước gương không thèm quan tâm biểu cảm của người đàn ông, tiếp tục sấy cho xong phần tóc ướt.
Thái độ ngang ngược của cô lúc nào cũng thành công gây sự chú ý với hắn, cả người từ ngoài vào trong đều nóng lên vì cơn giận. Còn chưa kịp đấu khẩu cô liền đứng bật dậy quay về giường, chủ động đặt gối ngay cách.
"Ngủ đi."
Giọng nói kiêu căng, vẫn là thái độ ngang ngược không đổi, Nhậm Cảnh ấm ức đến mấy cũng phải nén, bởi vì cô là con gái không thể động tay động chân với cô.
- Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, Nhiên Cẩm cô đợi đó.
Hắn tự nhũ với lòng, ánh mắt đột nhiên va phải chiếc đồng hồ trong hộp kẹp tóc, kiểu dáng này, thương hiệu này, hắn liền nhận ra đây là đồ của mình, còn là thứ hắn đang tìm bèn cầm lên xem xét, xác nhận thực hư hắn ngay lập tức tra hỏi Nhiên Cẩm.
"Sao đồng hồ của tôi lại ở đây? Cô lấy nó từ khi nào?"
Thanh âm âm u hữu lực, Nhiên Cẩm khẽ động đậy nửa nằm nửa ngồi hướng mắt thanh lãnh vào chiếc đồng hồ trong tay người đàn ông, nhàn nhạt đáp.
"Lần trước sang đây gây sự chính anh đã để quên nó ở đây đấy!
Không nhớ à?"
Sắc mặt thờ ơ không đổi làm Nhậm Cảnh khó chịu, đúng là trong đầu hắn đã nhớ lại việc đó, nhưng vì thể diện của một Tổng Tài miễn cưỡng móc mỉa với cô gái mấy câu.
"Tôi để quên thì cô phải trả lại cho tôi chứ? Hay cô thấy nó đẹp nên cất riêng?
Hay là cô đang cố tình gây chú ý với tôi?"
"Phải rồi đó! Tôi cố tình làm anh để mắt đấy!"
Nhiên Cẩm không khách khí nói, thành thật chính cô bày trò để gây chú ý với Nhậm Cảnh, từ đầu đến cuối đều do cô sắp xếp, cả việc hiện giờ cô thừa nhận cũng nằm trong kế hoạch.
Ngữ khí cao ngạo trái ngược câu nói nhận tội, thành công bẹo gan Nhậm Cảnh, lầm tưởng cô đang nói khích hắn hơn là thừa nhận tình ý.
Hắn liền thấy gai mắt, đặt đồng hồ lên bàn rất mạnh như dằn mặt, rồi sải bước miên man đến chỗ cô gái.
Cánh tay lạnh lẽo cư nhiên nâng cằm tinh xảo lên, khuôn mặt anh tuấn mím cười âm lãnh, giọng nói vặn vẹo rít qua kẽ răng.
"Thật sự cố tình?"
Nhiên Cẩm không thèm nói, gạt tay hắn ra lại bị hắn giữ chặt hơn, tầm mắt sáng quắc của hắn đột ngột tập trung hết vào cơ thể mĩ miều của cô.
Hắn lộ ra vẻ hứng thú, Nhiên Cẩm như nắm được thời cơ ra sức khiêu gợi hắn, cô duỗi tay nắm chặt chẽ, chậm rãi nói.
"Cố ý thì sao, mà không thì sao?"
"Nhậm Tổng, đừng nói anh có hứng thú với tôi nhé?"
- Vớ vẩn !
Hắn có đấy ! Ngoài mặt đã rất yêu thích cô rồi, mặc dù trong lòng không ngừng chối bỏ, hắn cố gắng kháng cự lại sự yêu thích này, nó đến quá nhanh, còn vượt xa tầm kiểm soát của hắn. Thế nhưng, hắn cũng là đàn ông, khó vượt qua ải mỹ nhân, chi bằng lợi dụng điểm này thăm dò Nhiên Cẩm.
"Tôi đúng là có hứng thú đấy, tối nay cô nghĩ xem chúng ta chơi trò gì đây?"
Cánh tay dùng một lực bóp mạnh như muốn nghiền nát xương cốt của cô gái, muốn xem cô có bao nhiêu trò.
Nhiên Cẩm thông minh cũng chẳng kém, luôn phòng hờ hắn, cho nên sẽ không để hắn được lợi, cô cẩn thận kéo tay hắn ra, từ từ đứng dậy, ngón tay như ngọc khều vào trước ngực hắn, yểu điệu nói.
"Vậy thì chúng ta chơi một trò chơi nhé?"
"Trò gì?"
Hắn phối hợp, hỏi.
Cô gái không vội trả lời, lướt qua người hắn rời khỏi phòng, trong nhà có mấy chai rượu tây do hắn trưng bay sẵn, cô định lấy hết đem vào thì ngoài cửa đột nhiên có tiếng gọi.
"Nhiên Cẩm, Cảnh à, hai đứa ngủ chưa?"
Là thanh âm của Ôn Bích, bất thình lình còn sang tìm, Nhiên Cẩm ngó lên đồng hồ đã hơn 9h tối, không rõ đến vì mục đích gì nhưng cô vẫn ra mở cửa.
*Cạch*
"Mẹ à, sao giờ mẹ còn qua đây?"
"Nhà bếp có làm ít bánh, khi nãy Cảnh nó về chưa ăn gì đã qua đây, mẹ sợ Cảnh đói, với lại mẹ biết con với nó cũng thích ăn bánh này nên mang sang."
Ôn Bích thực sự đưa đĩa bánh cho Nhiên Cẩm, cũng không có ý gì khác thường, trước khi đi còn dặn dò cô, trong bánh có 2 loại nhân được bà ta xếp phân ra, một loại cô thích, một loại Nhậm Cảnh thích.
Nói xong thì lập tức về dinh thự không nán lại, Nhiên Cẩm cầm đĩa bánh cảm thấy một chút ấm áp, dù biết Ôn Bích chủ yếu lo cho Nhậm Cảnh, nhưng cũng chú ý đến cô, đủ làm cô lầm tưởng bà ta là một mẹ chồng tốt.