Nhiên Cẩm mang cả bánh và rượu vào trong phòng, thấy người đàn ông đang ngồi chễm chệ trên sofa cô tùy ý truyền lại lời Ôn Bích.
"Mẹ đưa bánh sang cho anh, sợ anh đói nên bảo tôi mang vào, anh ăn đi!
Xong thì chúng ta chơi trò chơi."
Cô sải bước đến đẩy đĩa bánh ra trước mắt người đàn ông, tay kia cô còn đang cầm hai chai rượu, Nhậm Cảnh như nhận ra dụng ý của cô, thản nhiên tiếp nhận.
Hai chai rượu đặt dưới sàn nhà, cô vừa cúi xuống phần cổ áo khoét sâu lộ hết cả bộ ngực mịn màng, người đàn ông không cố ý xem đôi trân bảo thì cũng đã xem.
Tay hắn run run cầm không vững đĩa bánh, suýt chút rớt xuống, yết hầu không ngừng di chuyển mạnh mẽ, hắn như in vẻ đẹp của đôi gò bồng đào mịn màng kia, to tròn đầy khiêu gợi, nhất thời chỉ muốn bóp lấy.
Nhiên Cẩm không hề nhận ra sự sơ ý, đặt rượu xong cảm thấy chưa đủ cô lại quay ra lấy thêm vài chai vào.
Người đàn ông từ khi nào mà đã nhét đầy bánh trong miệng, vụn bánh dính đầy trên mặt hắn, hắn còn cố nuốt xuống, ham ăn hốc uống làm người ta phải khinh bạc.
"Tôi đâu có dành ăn với anh!"
Hắn không thèm đáp, vẫn nhồi nhét mấy chiếc bánh, người khác nhìn thấy hắn cố nuốt bánh, chỉ mình hắn mới biết bản thân đang nuốt xuống dục vọng.
Trông hắn quái lạ thờ ơ, Nhiên Cẩm cũng không muốn bận tâm, lại đặt rượu xuống đất lần nữa, đôi trân bảo lộ ra khiến Nhậm Cảnh không nhịn được phun ra vài vụn bánh.
Bàn tay to lớn cố bụm chặt, mắt nhỏ ửng lên hơi nước, hắn gấp gáp xoay người sang nơi khác tránh Nhiên Cẩm nhìn ra tâm tư, cố điều chỉnh lại trạng thái ổn định nhất.
"Anh ăn xong chưa?"
Cô gái ngồi bó gối bên dưới, thủng thẳng mở nắp một chai.
Hắn quay đầu liền hiểu ý, bình tĩnh để gọn đĩa bánh còn thừa sang một bên, sau đó thủng thẳng ngồi xếp bằng bên dưới, chống cằm xem cô giở trò.
Nhiên Cẩm rót mỗi người một ly rượu, còn chưa uống đã ngửi thấy mùi nồng phảng phất, cô đưa cho hắn một ly, ảm đạm nói.
"Nhậm Tổng, bây giờ chúng ta chơi oẳn tù tì, ai thua thì người đó uống, uống đi khi nào không chơi nổi nữa thì chịu phạt.
Hình phạt sẽ do người thắng quyết định, chịu không?"
Ly óng ánh màu cánh ván liên tục lắc lư trước mắt, Nhậm Cảnh liếc nhìn, cười nhạt khinh bỉ rồi cũng đón nhận.
"Đúng là trò mèo, để tôi xem cô thắng nổi không?
Lúc đó đừng có mà hối hận!"
"Chưa biết ai thắng ai thua, Nhậm Tổng đừng vội đắc ý!"
Miệng nhỏ sắc như lưỡi do, Nhiên Cẩm vô cùng tự tin với tửu lượng của mình, từ lúc cô mới biết uống rượu đã có thể uống hết một chai với nồng độ cồn 65% không hề si nhê. Cho nên, thời điểm này cô cược chắc bản thân mình sẽ thắng.
Còn Nhậm Cảnh, từ đầu đến cuối trong mắt toàn xem thường một cô gái, hắn chỉ sợ đêm nay sẽ có việc xảy ra ngoài ý muốn.
- Cô muốn mượn rượu để lấy đời trai của tôi à ?
- Nhiên Cẩm, cô còn non lắm !
Trong đầu hắn toàn tự suy diễn, thực tế Nhiên Cẩm chỉ muốn mượn rượu chuốt say hắn, khai thác một số thông tin, sẽ không để hắn say đến lăn đùng ra ngủ.
Hai người hai ý nghĩ, cùng bắt đầu cho trò chơi, chẳng bên nào nhường bên nào, oẳn tù tì mà như chiến tranh bùng nổ, bằng mọi giá thắng cho được bên kia.
Tửu lượng của cả hai không kém cạnh nhau là mấy, uống đến gần 5 chai vẫn chưa thấy ai chịu thua.
Nhiên Cẩm là con gái, tửu lượng của cô có cao đến mấy cũng có giới hạn, huống chi nồng độ cồn trong mấy chai rượu đắc đỏ này khá cao, uống quá nhiều tất nhiên sẽ say.
Đầu óc dần có chút lân lân, toàn thân bắt đầu mất điều khiển, Nhiên Cẩm cảm thấy lần này có vẻ không ổn, xem ra cô đánh cược thua.
Nhìn người đàn ông đỏ bừng từ da thịt cho tới mặt, nhưng hắn vẫn ổn hơn cô rất nhiều, làm cho cô phải tự trách trong lòng.
- Nhiên Cẩm ơi là Nhiên Cẩm, lần này mày tự cao quá rồi.
Cô bất nhược lắc lắc, muốn kết thúc nhanh chóng, giả vờ chịu thua rồi cầu giúp đỡ từ Lương Mạnh ở phòng bên kia. Nào ngờ, cô còn chưa lên tiếng thì người đàn ông đối diện bất ngờ nhả giọng.
"Nhiên Cẩm....ngừng đi...tôi thua, còn chơi nữa thì hai đứa nằm dưới đất ngủ đấy!"
"Ngủ dưới đất cũng được mà, giường anh còn chưa cho đổi nữa đấy!"
Nhiên Cẩm nấc lên hơi say tới não, mùi rượu nồng nặc tàn sát bừa bãi khắp phòng, cánh tay vô thức đập đập vài cái xuống nền nhà.
Cả hai điều giống nhau, không phải mình cô đạt cực hạn, Nhậm Cảnh mạnh mẽ đến mấy khi đối đầu tửu lượng với cô mới biết thế nào là lợi hại.
Hắn sợ bản thân còn uống nữa sẽ mất khống chế, bởi đầu óc hắn dần đang mụ mị, lí trí sắp bị lu mờ.
Trong tiếng nói của cô, hắn chợt nhớ đến hôm nay vì quá bận rộn mà quên đổi cái giường này, nhưng không thể nằm dưới đất, hắn tự nhiên chồm tới, bàn tay càn rỡ động chạm người cô.
"Lên giường, chúng ta chơi trò khác!"
Nhiên Cẩm bị hắn đưa lên giường, hơi rượu trong người làm hắn bốc quả, dục vọng tăng lên theo men rượu.
Mặc dù Nhiên Cẩm có say nhưng vẫn nhớ rõ nhiệm vụ của mình, nỉ non bên tai hắn dụ hoặc.
"Anh muốn chơi trò gì?
Nhậm Cảnh, anh là người thua, phải chịu phạt chứ?"
"Ngày mai tôi cho cô phạt! Giờ chúng ta làm chuyện vợ chồng nên làm."
Gương mặt lúc này lại điềm nhiên đáp, chưa đầy 10 giây đồng tử đen láy tối tăm tức thì, hắn vô thức cúi đầu xuống ngậm môi mọng của cô, nụ hôn đầu tiên trao cho cô mà chính bản thân không biết, dường như hắn đã say hơn cô rồi.
Nhiên Cẩm cực lực đẩy thân xác cồng kềnh của hắn ra, lập tức bị hắn cưỡng chế hai tay không yên phận, kìm hãm trên đỉnh đầu.
Cô nhận ra hắn đã say, nhu thuận theo dụ hoặc hắn, trao cho hắn nụ hôn rất ngọt ngào, hắn mê mệt ra sức hôn vụng về.
Một lúc sau đôi môi ấy lại trượt xuống hõm cổ nhỏ, vô thức cắn mút, hành động bị rượu và dục vọng làm cho lưu mờ.
"Nhiên Cẩm, Nhiên Cẩm, cô thật thơm."
Hắn không ngừng nói, như khen ngợi, người ta nói rượu vào thì lời thành thật ra, Nhiên Cẩm lợi dụng điểm này bắt đầu thăm dò.
"Nhậm Cảnh, thơm thế anh có thích không?"
"Thích! Rất thích!"
Người há miệng miết lên bả vai tròn, cảm nhận cô gái rùng mình nhẹ, hắn liền trượt tay xuống xoa vào da thịt mẫn cảm của cô.
"Em có thích tôi không?"
Nhiên Cẩm có uống nhiều thì cũng không đến nổi mất kiểm soát như hắn, tàn nhẫn đáp.
"Tôi không thích anh!"
Cô xác thực lòng mình, hắn nghe cũng chẳng mấy để ý, dục vọng đang chiếm chỗ trong đầu hắn, bàn tay lần mò xuống bộ ngực đầy đặn, bóp nắn qua lớp vải mỏng manh.