Cuộc Hôn Nhân Đỏ Đen

Chương 29: Thăm dò


Bị hắn càn rỡ, Nhiên Cẩm ý thức rất rõ, muốn rút tay không được, bản thân chịu thiệt để hắn hôn, bây giờ hắn còn dám thừa nước đục thả câu, cô làm sao nhẫn nhịn được.

"Nhậm Cảnh, nhấc cái tay chó của anh ra!"

Tú chân mảnh khảnh đá loạn, ngay lập tức bị hạ thân của hắn kiềm chặt, hắn không thèm nói tiếng nào, giam cầm hai tay không yên phận của cô dưới nệm, cúi đầu chôn vào giữa khe ngực đầy đặn.

Đầu óc vì rượu làm cho choáng váng nhẹ, Nhiên Cẩm nhất thời không làm chủ được hành động, không thể dùng hết sức lực kháng cự.

Hắn làm một dấu hôn ngay giữa khe ngực như đánh dấu chủ quyền, sau đó nhìn chòng chọc vào da thịt ửng tím, tâm can của hắn tự dưng lại có cảm giác lạ lùng, từng cảm xúc lí trí đều biến đâu mất tích, duy nhất giữ lại nét say của kẻ trầm mê men rượu.

Hai tay đang bị kìm hãm từ từ được nớ lỏng, hắn đỡ cô gái ngồi dậy, nâng niu chiếc cằm tinh xảo, ngắm nghía nhan sắc tuyệt đẹp, trong tưởng tượng cô là tiên nữ, hoa dung nguyệt mạo, không phải là vẻ đẹp một màu của cô các cô gái hiện giờ.

Người này toát ra vẻ mạnh mẽ, cũng lẫn vào sự nhu mì vốn có của phụ nữ, hắn ngắm một chút ánh mắt trở thâm tình, đào hoa tình tứ, thì thầm.

"Nhiên Cẩm, cô thật sự thấy không thích tôi sao?"

- Hỏi thừa thật !

Nhiên Cẩm ngoài ý muốn cười nhạt, kéo tay của hắn ra khỏi cầm, nhưng hắn ngang ngược giữ chặt không rời, còn bóp như muốn bẻ xương hàm của cô.

Bất lực với hành động vượt qua giới hạn, Nhiên Cẩm bình tĩnh đánh thức tâm trí hắn.

"Nhậm Cảnh, chúng ta chỉ mới hơn một tuần quen biết mà anh nói thích, tôi có nên tin không?"

"Không biết nữa."

Người đàn ông bỗng cười lạnh, rời tay mất mát lưu luyến, người ta nói rượu vào thì lời ra thật quá đúng. Hắn không còn làm chủ được suy nghĩ, hỏi gì nói nấy, còn bộc bạch cả tâm tư.

Hắn kéo lấy tay Nhiên Cẩm, đặt ngay trước ngực, làu bàu.

"Tôi nói thích em! Thật sự thích!

Nhưng tôi cũng ghét em! Có lẽ là cảm giác say nắng thôi nhỉ?"

"Say nắng?"

Thái độ Nhiên Cẩm bắt đầu có phần gay gắt, mấy lời hoa mỹ này nghe chẳng lọt tai.



"Nhậm Cảnh, tôi không ngoan như những cô gái khác, chúng ta cũng chẳng ưa gì nhau, sao anh lại có cảm giác với tôi chứ?"

Giọng nói âm u hữu lực, cô nghiến răng phẫn nộ, người đàn ông trước mặt cô lại ngã nghiêng hời hợt không mấy để tâm, lời lẽ nói ra cứ như bẹo gan cô gái.

"Không biết, tôi thích các cô gái ngoan, nhưng...

Có lẽ cô là ngoại lệ..."

- Ngoại lệ...

Nhiên Cẩm trào phúng trong tâm, đúng là đàn ông càng có địa vị thì sở thích càng quái đản, làm cho cô chỉ muốn một đấm vào mặt hắn, thế nhưng cô vẫn không quên mục đích của mình, thăm dò hắn.

"Nhậm Cảnh, anh thích gái ngoan vậy anh có thích em gái tôi không?

Nhiên Nhã, con bé quen anh từ nhỏ, rất ngoan ngoãn, luôn nghe lời của anh mà phải không?"

Trong lòng hậm hực từng tia lửa, hắn nói thích cô khi chỉ vừa mới quen hơn một tuần, còn em gái cô thích hắn từ nhỏ đến lớn, còn là vợ sắp cưới của hắn lại chẳng đổi lấy một lần quan tâm từ hắn. Cô nghĩ càng ứa máu, đôi mắt cáo toát ra sát khí, vương đầy tơ máu.

"Tôi không thích Nhiên Nhã, cô ta yếu đuối, chẳng có gì đặc biệt, từ đầu tôi đã từ chối tình cảm của cô ta!

Là cô ta bám lấy tôi, đã thế...tại sao....sao mẹ vì một tờ cam kết mà bắt tôi lấy người tôi không thích?"

Nhậm Cảnh thật sự say trả lời cũng không kiểm soát được ngôn từ, hai tay đặt lên vai nhỏ bóp mạnh như trút giận lên người Nhiên Cẩm.

Từ trong đồng tử đen láy hằn lên vài tơ máu phẫn nộ, hơi nước ửng lên, dường như hắn muốn khóc, Nhiên Cẩm chứng kiến biểu cảm này nhất thời bàng hoàng, mọi tức giận trong lòng cô đột ngột bị sắc thái của hắn đè nén.

Ý thức có phần trầm lắng, cô nhanh chóng nhu thuận theo tình hình, bắt lấy thời cơ tiếp tục tra hỏi.

"Anh không muốn, tại sao không đến Nhiên gia bàn bạc với ông tôi để vô hiệu tờ cam kết?

Anh cũng có thể không lấy tôi, sao còn phải ép mình?"

"Tôi và anh chưa từng quen biết, anh thế mà lại lấy tôi trong khi em tôi chỉ vừa mất tích không lâu ư?"

"Vì mẹ tôi, tất cả đều vì mẹ..."



Giọng thê lương nói, nghe không ra phần nào gian dối, hắn ngửa cổ lên cười ngặt nghẽo như bên trong còn có ẩn tình, có điều mà hắn không thể thổ lộ ra hết.

Nhiên Cẩm dựa vào biểu hiện kì lạ, vẻ ngoài như say khướt mà tiếp tục tấn công.

"Nhiên Nhã mất tích anh có quan tâm không?"

"Có, nhưng được ích gì?

Cô ta đột nhiên biến mất, tìm không ra còn kéo theo Nhậm gia phải rơi vào tình huống trớ trêu, tôi đâu có muốn!"

Như giới hạn chịu đựng sắp đạt, Nhiên Cẩm nghe tới đây liền khó chịu trong lòng, không thể ngờ từ đầu đến cuối người đàn ông này lại đổ hết tội cho Nhiên Nhã. Từ việc hắn từ chối tình cảm cho đến việc mất tích hắn đều đùng đẩy lên đầu cô gái, đùng đẩy cho một người mà hiện giờ không thể xuất hiện đối chứng.

Nhiên Cẩm phẫn nộ trong tâm can, ý sắp nhiễu loạn, tay đã vo thành nắm đấm chỉ đợi vung vào mặt người đàn ông. Thế nhưng, cuối cùng cô cũng đè nén được bức xúc, đầu óc tỉnh táo hơn, cô bắt đầu nghi ngờ rượu vẫn chưa đủ làm hắn nói thật, có khi hắn đang lừa cô tự mình lộ chuyện điều tra hắn, miễn cưỡng phải ngừng lại việc thăm dò.

Cô đẩy hắn ngã ngửa ra giường, người hắn lúc này như cọng bún, mềm nhũn nằm dật dựa ra đó, chưa gì cô đã nghe tiếng *khò khè*.

Hai mắt hắn nhắm chặt, ngủ say mê như chết, cô có đá vào người hắn cũng không tỉnh.

"Trời đánh nhà anh! Lần này coi như anh may mắn!"

Nhiên Cẩm dằn lòng rời khỏi phòng, Lương Mạnh từ lúc nào đã đứng trước cửa phòng bên kia chờ đợi, cô vừa ló mặt anh đã tức tốc đi tới tra hỏi.

"Sao rồi?"

Cô gái lắc đầu, gương mặt một màu đỏ rần, hàng chân mày không khỏi nhíu chặt suy tư, đạm mạc nói.

"Không ổn, cách này liều lĩnh quá! Anh vào trong xử lí đi!"

"Ừm."

Lương Mạnh quan sát biểu cảm phức tạp cũng không nhiều lời, biết lần này không thu được kết quả, anh lập tức vào trong lo liệu cho người đàn ông kia.

Sáng hôm sau, căn phòng bên kia có tiếng hét kinh hoàng vang lên thất thanh, Nhiên Cẩm hốt hoảng ba chân bốn cẳng chạy sang đó.

"Có chuyện gì vậy?"

Cánh cửa mở toang, trước mắt cô là người đàn ông kia đang há to miệng la lớn như ai cầm dao dí vào cổ hắn.