"Sao anh ở trong phòng tôi?"
Nhậm Cảnh kéo tấm chăn che thân như một cô gái vừa bị hãm hại, thế mà Lương Mạnh cũng chẳng thua kém, như đang pha trò cùng hắn cũng hét toáng lên.
"Anh la cái gì?"
Hắn cắt ngang thanh âm của Lương Mạnh, một người đàn ông lần đầu thấy hoảng, hắn liền đảo mắt nhìn giáo giác khắp nơi, hình bóng của Nhiên Cẩm lọt vào tầm nhìn.
Cô gái còn đàn mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, nghiêng đầu nhìn hắn chòng chọc. Hắn nhớ rất rõ đêm qua bản thân cùng cô chơi oẳn tù tì uống rượu, đáng nhẽ người nằm cùng hắn hiện giờ phải là cô, cớ sao thay đổi thành kẻ mình ghét ?
"Nhiên Cẩm sao cô...?"
Ngón tay run rẩy chỉ từ người này sang người khác, lần đầu hắn bàng hoàng như chim non lạc mất mẹ. Lúc uống rượu là mỹ nữ ở cùng, nhưng lúc tỉnh dậy người nằm cạnh lại tình địch, đã thế cả hai còn ôm nhau quấn quýt.
Đầu óc nhớ tới viễn cảnh ấy mà cay đắng không nhịn được, anh chỉ tay thẳng mặt Lương Mạnh, quát tháo.
"Lương Mạnh, ai cho phép anh vào phòng tôi? Ai cho anh nằm trên giường của tôi hả?"
Thanh âm lanh lảnh chói tai, sáng sớm hắn đã làm ồn còn mặt dầy chất vấn người khác, Lương Mạnh không ưa chính là cái miệng ong óng này của hắn.
Còn đâu vẻ ngoài điềm đạm, lạnh lùng của một bá đạo Tổng Tài mà người ta thường hay đồn thổi, trông hắn bây giờ cứ như một tên nhóc mới lớn, chẳng có tí nào chững chạc.
Lương Mạnh ngoáy tai vài cái, chẳng buồn để tâm biểu cảm phức tạp của hắn, lười biếng đáp.
"Hôm qua anh và Nhiên Cẩm uống rượu, anh say mèm, cô ấy sợ anh xảy ra chuyện nên nhờ tôi chăm sóc anh cả đêm đấy!"
"Nhậm Tổng, anh không nhớ đêm qua tôi tốt với anh mức nào sao?"
Giọng nói pha trò châm chọc, người đàn ông cố ý dọa kẻ kia, ý cười của Lương Mạnh tà đạo chưa từng có.
Tầng tấc da thịt ớn lạnh tức thì, Nhậm Cảnh sôi máu vung chân đá vào người Lương Mạnh, lại bị anh thuần thục giữ lấy phần chân đó, hắn cộc cằn lên, to giọng cảnh cáo.
"Đừng có mà ăn nói bậy bạ với tôi! Tôi và anh không có gì hết!
Anh chỉ là vệ sĩ, đừng có mà vượt quá chức phận của mình! Cút ra khỏi phòng tôi!"
Thanh âm nặng nề, hắn dứt khoát rút chân về, mắt nhỏ híp nặng nề, cả mặt bao phủ một màu tối đen như mực, bàn tay rắn chắc vo thành nắm đấm như sẵn sàng tư thế lao vào đánh nhau.
Nhận thấy tình hình có chút không ổn, Nhiên Cẩm buộc lòng phải lên tiếng giải vây.
"A Mạnh, về phòng đi, ở đây để tôi xử lý được rồi."
Lương Mạnh kiềm xuống sự khó chịu, nể mặt Nhiên Cẩm mà im lặng rời đi.
Trong phòng đâu lại vào đấy, yên tĩnh không có lấy một âm thanh, bầu không khí cũng dịu xuống, Nhiên Cẩm tự tay đóng cửa lại, bình tĩnh tự bước đến gần.
Cô điềm nhiên ngồi ở mép giường, không muốn nhiều lời với người đàn ông, thủng thẳng kể lại sự tình.
"Nhậm Tổng, Lương Mạnh không có ý ác gì với anh đâu.
Hôm qua là do anh thua tôi một ván, uống đến say mềm, tôi là con gái không đỡ nổi thân xác to lớn của anh nên mới nhờ Lương Mạnh sang chăm sóc anh đấy!
Không có tiếng cảm ơn còn chửi người ta."
"Anh có biết đêm qua anh say rượu đã làm gì không?
Trước mặt Lương Mạnh mà anh lại muốn hại đời tôi đấy!"
Nhiên Cẩm bày ra lời giả dối, dùng nó để trách cứ người đàn ông, che mắt chuyện thăm dò tối qua.
Sau một đêm, Nhậm Cảnh hoàn toàn thật sự không nhớ được gì, nhưng nghe những gì Nhiên Cẩm kể lại, hắn bất giác nhếch môi khinh bỉ, nói.
"Hại đời?
Nhiên Cẩm, cô là vợ tôi, có ngủ thật cũng không gọi là hại đời nhé!"
Hắn như thế cư nhiên vương tay kéo cô gái lại gần, nhanh như chóp bóp lấy mặt nhỏ nhắn, giọng gian manh vô độ.
"Nhiên Cẩm, chúng ta giờ là vợ chồng hợp pháp, giấy tờ đầy đủ, muốn thì tôi có thể làm cho nó thành thật.
Đừng có mà ở đây mà bày trò đổ lỗi cho tôi!"
Nghe chẳng lọt tai, Nhiên Cẩm trào phúng cười lạnh, cô tàn nhẫn gạt tay hắn ra, kéo lấy cổ áo lả lướt của hắn, ghé sát vào tai hắn, không khách khí nói.
"Nhiên Cẩm tôi không phải hạng người thích hại người khác!
Anh cũng không bao giờ có cửa biến tôi thành vợ anh thật được đâu."
Dứt lời, cô thả tay ngang nhiên đi vào phòng tắm sửa soạn, lúc trở ra thì người đàn ông kia đã biến mất.
Cuộc sống đối chọi với Nhậm Cảnh cứ như thế tiếp tục, Nhiên Cẩm làm dâu được 2 tháng, mỗi ngày cô điều phải tiếp xúc với hắn, không tranh cãi nảy thì cũng có lúc như những người trầm tính lườm nguýt nhau.
Chỉ có về đêm, lúc ngủ cả hai lại trở nên hòa thuận, ôm ấm nhau như một đôi vợ chồng, bởi trong căn phòng này hễ họ ngã lưng xuống lại thấy lạnh, mặc dù đã thay giường mới, còn kêu cả thầy cúng về kiểm tra thì kết quả vẫn không thay đổi.
Cô và hắn cũng thôi không để ý, dần trở thành thói quen của nhau, mỗi lần lên giường đều dịu dàng ôm lấy đối phương.
Ở Nhậm gia, từ trước đến giờ không thay đổi, người xung quanh vẫn luôn kín tiếng, cô dùng cách gì tiếp cận họ cũng đều như khúc gỗ, hoặc là không biết, hoặc là kiệm lời rồi lách sang chuyện khác. Nhiên Cẩm miễn cưỡng chỉ có thể dò hỏi một người duy nhất là Ôn Bích.
Bà ta cũng thỉnh thoảng nhắc đến em gái trước mặt cô, còn nhã ý muốn hỗ trợ tìm kiếm, do cô đang dần có thiện cảm với bà ta nên cũng không ý kiến.
Ông nội cũng thỉnh thoảng sang thăm cháu gái, mọi chuyện đều chẳng tiến triển, tung tích của Nhiên Nhã vẫn chưa có manh mối. Muốn đẩy nhanh tiến độ Nhiên Cẩm buộc phải lấy được lòng Nhậm Cảnh, khai thác thông tin từ hắn.
Nghĩ là làm, Nhiên Cẩm bắt đầu lập kế hoạch, một buổi sáng không mấy đẹp đẽ, trời đầy âm u, cô ra ngoài từ sớm cùng Lương Mạnh, lúc trở về hai tay cầm đầy thức ăn.
Trong nhà riêng cũng có phòng bếp trang bị đầy đủ, nhưng lại không dùng đến. Nhiên Cẩm đã tận dụng nó để thực hiện kế hoạch lấy lòng người đàn ông.
Cả buổi sáng cô quây quần trong bếp một mình, bản thân không giỏi nấu ăn là mấy, cho nên phòng bếp gọn gàng giờ đã trở thành một bãi chiến trường.
Đồ ăn bày tứ phía, còn vương vãi xuống sàn nhà, Nhậm Cảnh đúng lúc vừa trở về, đi vào liền chưng hửng với khung cảnh bừa bộn.
Hàng chân mày rậm không khỏi nhíu chặt, đảo mắt xáo trộn dò xét khắp nơi, phòng bếp gọn gàng mười mấy năm không có lấy một lần đồ vật bị di dời giờ đây lại bị cô gái kia đảo lộn trận tự.
"Nhiên Cẩm, cô lại bày trò gì nữa vậy?"
Người đàn ông kinh ngạc đến ngờ nghệch, hỏi.