Nhiên Cẩm liếc mắt khinh bạc, ánh nhìn của người thượng đẳng dành cho kẻ hạ đẳng, xéo xấc làm cho ta có cảm giác khó chịu.
"Không thấy hay sao còn hỏi?"
"Tôi đang nấu ăn đấy!"
Cô ho lên vài tiếng, bàn tay yêu kiều phẩy vài cái trong không khí, khói dưới chảo lớn xông thẳng lên mặt làm nhòe tầm mắt.
Khắp căn phòng tràn ngập đủ thứ mùi, kích thích hai bên cánh mũi, ngửi vào mà đầu óc xây xẩm.
Người đàn ông bước thẳng đến gần cô gái xem kĩ hơn, hắn đảo mắt một vào đánh giá, không biết cô nấu món gì mà bày tùm lum trong khắp nơi.
Từ trên bàn xuống dưới sàn không còn chỗ nào sạch sẽ, bột làm bánh ướm trắng khắp nơi, Nhậm Cảnh không chịu nổi mùi hương khó ngửi mà hắt hơi vài cái.
"Nhiên Cẩm, cô muốn phá nhà của tôi à?"
"Con mắt nào của anh thấy tôi phá nhà anh vậy?"
Nhiên Cẩm đang bận tay, hắn còn lẽo đẽo theo lải nhải làm cô cộc cằn, không khách khí đẩy hắn sang một bên.
Một người thích hơn thua với Nhiên Cẩm, lại đang gai mắt với hành động khó hiểu của cô, hắn làm sao không đối chọi lại cho được ?
Hắn tự ý tắt ngay bếp ga, kéo cô quay người nhìn bãi chiến trường do chính tay cô tạo nên, than thở.
"Cô còn hỏi tôi? Con mắt nào cũng nhìn thấy cô bày bừa ra đấy!"
"Đây này, kia nữa, đó...."
Từng cái chỉ tay vào từng vị trí chỉ tội, Nhiên Cẩm đờ mặt vài giây tự khâm phục tài nấu nướng thậm tệ của mình, làm thì ít mà bày thì nhiêu. Nhưng dù là thế cô cũng không thể hạ mình nhận tội, thờ ơ hất tay hắn ra tiếp tục nấu.
Nhậm Cảnh thật sự mất kiên nhẫn với cô gái, đứng bên cạnh quan sát, càm ràm.
"Nhiên Cẩm, nhà bếp Nhậm gia mỗi ngày đều nuôi cô đủ 3 bữa không thiếu bữa nào, cô cần gì làm thế?"
"Tôi thích!"
Nhiên Cẩm tùy tiện đáp, sau đó tắt bếp, đối diện với hắn, cô khoanh tay ngạo nghễ, biểu tình trên khuôn mặt u trầm không vừa ý.
"Nhậm Cảnh, hôm nay tôi nấu cho tôi và Lương Mạnh ăn.
Lâu nay ở Nhậm gia của anh toàn ăn theo thực đơn của Nhậm gia, căn bản là có chút không thích, cho nên...
Tôi tự tay xuống bếp làm vài món khi nhỏ tôi và Lương Mạnh thích, thưởng thức lại thôi."
- Lại Lương Mạnh, chồng cô đứng tồng ngồng ở đây !
Lỗ tai nhức nhối lùng bùng, mỗi lần cô gái nhắc đến tên "Lương Mạnh" là nội tâm lại rạo rực, máu nóng dồn lên đến não, bao nhiêu cộc cằn bức xúc điều theo luồng suy nghĩ tốn ra cửa miệng.
"Nhiên Cẩm, tôi chưa có chết, chồng cô thì không nấu được một bữa, cô lại vì người khác mà bày...."
Hắn tức ứa gan, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹn, nói được vài tiếng lại ấm ức như con nít, hắn xoa hai huyệt Thái Dương điều chỉnh lại tâm trí, tiếp tục nói.
"Nhiên Cẩm, tôi là chồng cô, không phải tên Lương Mạnh, vệ sĩ của cô.
Cô không biết giữ mặt mũi cho tôi một chút nào sao?"
"Ồ."
Một cái nhíu mày hời hợt, Nhiên Cẩm chứng kiến hắn giận lên lại đâm ra đúng ý, là cô bày trò muốn chọc hắn tức, sau đó lại xoa dịu hắn.
Cô thủng thẳng vuốt tóc sương lê, bình tĩnh đáp trả.
"Tôi đâu có nói không làm cho anh?
Mẹ bảo anh rất thích bánh quy bơ, tôi không biết làm nhưng cũng thử, đang ở trong lò đấy!"
"Thôi chết!"
Như sực nhớ ra điều gì đó, cô gái hấp tấp sang chỗ bếp lò xem xét, bên trong mạnh kính vàng óng tỏa ra mùi khét khét, và hơi nóng cực độ.
"Không hay rồi!"
Độc âm trong miệng, Nhiên Cẩm gấp gáp ngắt điện, mở nắp lò nương, khói bay từ bên trong lập tức tỏa ra nghi ngút. Hơi cay nồng xộc thẳng vào mắt cay xòe, Nhiên Cẩm dùng tay quờ quạng toán loạn.
"Bánh của tôi!"
Cô khẩn trương thò tay vào, quên mất đeo bao tay liền bị phỏng.
"Á!!!"
Cảm giác vừa đau vừa nhói, bị phỏng cực kì khó chịu, Nhiên Cẩm không ngừng vẫy tay.
"Nhiên Cẩm!"
Nhậm Cảnh bất giác mất khống chế, vọt đến chỗ cô gái bắt lấy đôi tay đang run rẩy, những đầu ngón tay đỏ ửng đáng thương, hắn còn chưa kịp làm gì Nhiên Cẩm liền vội vàng rút về.
Cô nhanh chóng dùng bao tay nhấc nồi bình tĩnh lấy đồ bên trong ra.
Khói bay mù mịt khắp phòng, một khay đầy bánh đủ loại hình thù tỏa ra thứ mùi khét khét. Nhiên Cẩm lập tức thở dài, cô bỏ bao tay ra rầu rĩ, lầm bầm.
"Công sức thế là đổ sông!"
Ngón tay đau đớn còn đang quờ quạng, số bánh cô kì công tạo hình vì một chút lơ đãng mà toàn bộ đều bị khét, mặc dưới của bánh đen không khác gì mực, nhìn đã thấy chẳng nhìn huống chi là ăn.
- Thôi, thua keo này ta bày keo khác.
Vốn, định dùng chút tâm ý để lấy lòng người đàn ông, nào ngờ lại bị hủy trong một khắc, Nhiên Cẩm cũng không muốn bận tâm nữa, nhặt từng cái bánh ra khỏi khay đầy tiếc nuối.
Cô không hề biết rằng, Nhậm Cảnh đứng gần đang bị chính hành động và biểu cảm vô tư của cô thu hút, âm thầm cười lên.
Còn Nhiên Cẩm, vẫn gom mớ bánh khét vào trong túi giấy, rồi đem đến gần sọt rác chuẩn bị vứt đi thì bất thình lình bị người đàn ông ngăn cản.
"Cô làm gì vậy?"
"Bỏ, bánh khét rồi, sao mà ăn? Coi như hôm nay anh xui đi, khi nào tôi rảnh làm lại!
Tôi không giỏi nấu ăn, lần đầu làm nên thất bại."
Cô thờ ơ nói một cách tự nhiên, số bánh trong tay lập tức bị Nhậm Cảnh giựt lấy, cầm chặt chẽ như sợ mất.
"Cô nói cô làm cho tôi thì tôi mới là người quyết định vứt hay không!
Chỉ khét có một chút, bỏ như vậy rất hoang phí."
Dứt lời, hắn không ngại lấy một cái nếm thử mùi vị, tuy có phần đắng của vị khét nhưng tay nghề lần đầu làm của Nhiên Cẩm không đến nổi qua tệ hại.
Vẻ mặt của hắn hài lòng, chẳng hiểu sao bao nhiêu mỹ vị trên thế gian hiện giờ lại không bằng mấy cái bánh khét này ?
Hắn nhìn chòng chọc vào túi bánh, tiếp tục lấy thêm cái thứ 2 bỏ vào miệng, ăn một cách ngon lành, không hề có một tia chê bai.
Nhiên Cẩm trông thấy hắn ăn ngon miệng chốc chốc ngớ người, nhả giọng nhỏ nhẹ thăm dò.
"Ăn có được không?"
"Tạm ổn."
Trong chớp mắt sắc mặt thay đổi, hắn ra vẻ lạnh lùng thờ ơ đáp, trong lòng lại đang có hàng tá cảm xúc rối bời.
Cô gái nhỏ không nhìn ra được sự phức tạp của hắn, chẳng quan tâm nữa, trong cái rủi lại có cái may, miễn là hắn hài lòng vố số bánh đó, coi như cô thành công gây ấn tượng tốt với hắn.
"Tôi giúp cô nấu ăn."
Hắn tự nhiên có nhã ý, Nhiên Cẩm cũng không từ chối, cô đối với hắn vẫn như mọi khi, hòa thuận một chút bên trong lại vang lên tiếng cãi nhau chí chóe, nhưng không phải cãi nhau như người thù ghét.